Giá như bố mẹ hiểu, tôi đã có một tình bạn đẹp

Giá như bố mẹ hiểu, tôi đã có một tình bạn đẹp
TP - Giá như tôi mạnh mẽ hơn. Giá như Hưng bản lĩnh, tự tin. Và giá như bố mẹ hiểu tôi, đừng hắt hủi một người không may mắn như Hưng thì biết đâu, tình bạn và cả cuộc đời Hưng nữa đã không dở dang như bây giờ...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tôi và Hưng vừa là bạn học cùng lớp vừa là hàng xóm nên hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Bố mẹ tôi và bố mẹ Hưng đều biết và không có ý kiến phản đối gì.

Khi chúng tôi học lên THPT hàng ngày Hưng đèo tôi đến trường rồi lại đưa tôi về. Hàng xóm, bạn bè cùng lớp đều đã quá quen thuộc với hình ảnh ấy. Coi đó là chuyện bình thường.

Nhưng vào cuối học kỳ I, năm lớp 11, Hưng bỗng dưng thay đổi rất nhiều. Không hiểu do đâu mà Hưng trở thành người khác hẳn: Hưng biết hút thuốc lá, thường xuyên nghỉ học, đánh nhau và tụ tập với đám học sinh cá biệt của trường.

Mấy lần tôi đến nhà tìm Hưng đều không gặp. Nói là gần nhưng nhà tôi và nhà Hưng quay lưng vào nhau, muốn đến phải đi qua một con đường ngõ khá dài.

Lần nào gặp tôi mẹ Hưng cũng khóc và bảo vì bác ấy mà Hưng trở thành như vậy và nhờ tôi khuyên bảo Hưng. Dần dần tôi biết, do bố Hưng thường xuyên công tác vắng nhà nên mẹ Hưng có quan hệ thân thiết với một người đàn ông khác. Hưng biết chuyện, rất giận mẹ và từ đó học hành sa sút…

Rất may, Hưng lại là người tin tưởng và rất nghe lời tôi. H đồng ý vì tôi mà bỏ thuốc, tập trung học tập. Mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt đẹp thì bố mẹ tôi biết chuyện nhà Hưng. Mẹ cấm tôi đến nhà Hưng, không được đi học cùng Hưng, không được quan hệ với Hưng.

Hễ Hưng đến nhà tìm là mẹ đưa ra các lý do không cho chúng tôi gặp nhau. Chưa yên lòng, mẹ còn đến nhờ cô giáo chủ nhiệm can thiệp không cho chúng tôi gặp gỡ, trao đổi trên lớp.

Chính sự cách ly đó, thêm một lần nữa đẩy Hưng đi đến ngõ cụt. Hưng chủ động tránh gặp tôi, để tránh mang đến cho tôi những rắc rối, như Hưng nói. Nhưng những điều đó không làm tôi ghét Hưng được, song vì sợ bố mẹ mắng, sợ bạn bè gièm pha tôi không đủ can đảm đứng ra bảo vệ Hưng, chỉ biết viết cho Hưng những mẩu thư ngắn, khuyên nhủ Hưng cố gắng học tập tốt, đừng chơi bời với đám bạn xấu…

Đọc xong những mẩu thư ấy, Hưng viết hồi âm, hứa sẽ vì tôi mà phấn đấu nhưng chẳng thấy Hưng tiến bộ chỉ thấy Hưng ngày càng xa rời tôi, giữa chúng tôi đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó.

Rồi Hưng bỏ học hẳn. Mấy lần tìm gặp, Hưng đều nói không xứng đáng với sự tin cậy của tôi, không thể làm người bạn tốt như tôi mong muốn.

Tôi rất thương Hưng, thấy mình có thể làm bất cứ điều gì để giúp Hưng nhưng bố mẹ vẫn không ngừng giám sát từng bước tôi đi, thấy Hưng hư hỏng bố mẹ càng ngăn cản tôi đến với Hưng, dù chỉ với lý do là bạn cùng lớp.

Bây giờ thì tôi đã trưởng thành, có công việc ổn định và những người bạn mới nhưng tôi vẫn không quên được Hưng. Còn Hưng, chưa có gì ngoài một mớ hành trang hỗn độn.

Tôi đã không thể giúp gì cho Hưng khi Hưng cần thì bây giờ tôi càng không thể làm gì cho Hưng được ngoài một tình bạn chân thành.

Giá như tôi mạnh mẽ hơn. Giá như Hưng bản lĩnh, tự tin. Và giá như bố mẹ hiểu tôi, đừng hắt hủi một người không may mắn như Hưng thì biết đâu, tình bạn và cả cuộc đời Hưng nữa đã không dở dang như bây giờ.

Người lớn lúc nào cũng cho rằng mình đúng, nhưng họ vẫn vấp phải những sai lầm khi không lắng nghe lời “trẻ con” nói… 

MỚI - NÓNG