Giá như mình còn trong trắng

TP - Cứ tối đến, khi bố mẹ đi ngủ, anh ấy lại sang ngủ với mình. Mình sợ nhưng lại không từ chối được. Cứ khi anh ấy ham muốn thì mình lại buông xuôi tất cả.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Ảnh: Dreamstime
Đọc bài "Em đã không đánh mất niềm tin cuộc sống, giá như..." trên Tiền phong, mình vô cùng xúc động. Mình đã khóc,  khóc cho cô bé trong chuyện, và có lẽ khóc cho cả mình nữa. Mình cảm thấy như có một phần câu chuyện của mình trong đó vậy.

Mình biết lứa tuổi của mình không còn được gọi là tuổi teen nữa, nhưng mình vẫn muốn viết những tâm sự của mình,  hy vọng giúp được tuổi teen nào đó.

Mình biết yêu năm 21 tuổi. Cái tuổi không còn quá nhỏ để mọi người lớn nói rằng chưa được phép yêu, nhưng cũng không quá lớn hiểu hết thế nào là tình yêu!

Hai đứa mình ở cạnh nhà nhau, suốt ngày nói chuyện, buôn dưa lê nên dần dần bọn mình thấy rất hợp nhau. Thế rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Anh ấy là một người cực kì chiều mình. Bất kì chuyện gì anh ấy cũng sẵn sàng làm vì mình. Mình muốn bất cứ điều gì thì anh ấy đều đáp ứng cả.

Dù bây giờ đã ba năm trôi qua, nhưng mình vẫn chưa chắc là mình có yêu anh ấy hay không, hay là do anh ấy chiều mình nên mình ngộ nhận. Nhưng thật sự bây giờ mình không có đường để rút nữa rồi....

Ngày mới yêu nhau, đến hôn mình còn chưa biết. Khi anh ấy lần đầu ngỏ lời yêu mình, mình còn lắc đầu và bảo là: “Em sợ lắm”.

Vậy mà trải qua ba năm, mình đã hoàn toàn đổi khác. Mình không chỉ biết hôn mà hơn thế nữa, mình đã trở thành người đàn bà từ hai năm nay.

Cũng có thể do bố mẹ mình và bố mẹ anh ấy chẳng mấy khi ở nhà nên hai đứa thường sang nhà nhau, không ai quản lý, và rồi những đĩa “phim tươi mát” được thuê về xem và bọn mình đã không làm chủ được bản thân. Rồi chuyện ấy liên tục xảy ra.

Một lần, hai lần, ba lần..., mình hoảng sợ nhưng không dứt ra được. Càng ngày mình càng lún sâu vào ham muốn tình dục và càng ngày anh ấy càng đòi hỏi mình nhiều hơn.

Cứ tối đến, khi bố mẹ đi ngủ, anh ấy lại sang ngủ với mình. Mình sợ nhưng lại không từ chối được. Mình cảm thấy mình hèn nhát, nhưng cứ khi anh ấy ham muốn thì mình lại buông xuôi tất cả.

Mình phải uống thuốc tránh thai, vì anh ấy không muốn dùng bao cao su. Cuối cùng thì mình bị viêm nhiễm đường sinh dục, tuy nhẹ nhưng mình cũng cảm thấy tệ lắm. Mình không biết tâm sự điều này với ai. Bạn bè cũng không thể tâm sự, vì mình sợ các bạn đánh giá về mình, bố mẹ thì càng không. Bởi trong mắt mọi người mình vẫn còn vô cùng trẻ con.

Bây giờ anh ấy đòi cưới mình, mình biết nếu cưới anh ấy thì chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Và có thể mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện tình này. Mình có thể công khai tất cả mọi chuyện, nhưng mình chưa muốn cưới, và cái chính là mình cảm thấy tình cảm mình dành cho anh ấy đang nhạt phai dần.

Có nhiều lúc mình muốn đến với người con trai khác nhưng giờ mình chẳng còn gì nữa. Giá như mình không vội vàng trao cho anh ấy tất cả thì bây giờ mình đã không phải sống trong sự lo sợ như thế này.

Mình đang trong tâm trạng rối bời. Cưới anh ấy hay đến với người con trai khác. Nhưng không còn trong trắng nữa, liệu người con trai khác có chấp nhận? Nhưng hiện nay mình có cảm giác không còn yêu anh ấy nữa. Đi về phía nào đây? Mình khó xử quá Diễn đàn ơi! 

T.D
(lanhlung...@yahoo.com)

Sau khi gửi bài viết này đến Diễn đàn tuổi teen, bạn T.D tác giả bài: “Giá như mình còn trong trắng” đã gửi thư cảm ơn vì Diễn đàn đã lắng nghe, trao đổi chia sẻ và mở hướng đi cho bạn. Hiện nay, bạn T.D đã cảm thấy thoải mái hơn và đã vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, với hy vọng câu chuyện của mình sẽ có ích cho các bạn tuổi teen, bạn T.D đề nghị đăng bài này lên Diễn đàn để các bạn cùng trao đổi”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá