Giang hồ tuổi teen - Kỳ 4: Chênh vênh lối về

Sau những tháng ngày thả rệu đời mình, phải sống dở chết dở giữa chốn giang hồ, không ít giang hồ nhí đã rũ bỏ mọi thứ để tìm lại con đường xưa.

>> Kỳ trước

Nhưng lối xưa ấy không hề đơn giản cho những bước chân vốn dĩ đã lạc lối, bởi ngoài sự bủa vây của bóng tối, họ còn vấp phải chướng ngại của chính gia đình, nhà trường và xã hội khắt khe.

Em cần một điểm tựa!

Ngồi tựa lưng nhai bánh mì lót dạ dưới tán cây công viên 23-9 (TP.HCM), bên thùng đánh giày cũ kỹ, Quang “inox” đưa tay chùi nước mắt khi nhớ lại quá khứ đời mình. Quang sinh năm 1993, quê ở Củ Chi.

Nhà nghèo khó, cha mẹ phải bỏ quê thuê nhà trọ mưu sinh từ quận này sang quận khác để lo lắng cho đứa con trai duy nhất học hành. Từ nhỏ Quang rất ngoan, từng làm đội trưởng sinh hoạt hè khu phố.

Nhưng rồi, khi lên cấp II, Quang lao theo lối sống giang hồ của một nhóm đầu gấu ở trường. “Tội nghiệp cha mẹ vừa làm thuê, vừa phải lên xuống trường, gặp công an phường vì những lần đâm chém của con. Thế mà em không biết thương, còn chửi lại và tuyên bố nghỉ học để đi bụi khi bắt đầu bước vào lớp 8” - Quang hối hận nhớ lại.

 Các trường học không được phép vội vã hay chầm chậm đẩy trẻ em ra khỏi môi trường học đường vì trường học là nơi giáo dục trẻ em thành người chứ không phải là nơi nuôi dưỡng những học sinh ngoan. Nếu đẩy đứa trẻ ra khỏi môi trường học đường thì đứa trẻ sẽ đi đâu và về đâu? Không cho phép nhà trường tạo ra những phế phẩm mà tất cả những đứa trẻ đều được nhà trường đón nhận và giáo dục  - Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn

Sau lần đó, Quang cùng nhóm bạn thường tìm đến các bãi đất hoang để sống bằng nghề cướp giật, hút chích, chém người...

Trong câu chuyện trượt dài của đời mình, Quang “inox” đã chứng kiến bao nhiêu tai nạn. Sau hai năm đi bụi, trong một lần quyết đấu sinh tử Quang đã bị nhóm “Nicolai” đánh chấn thương, ngất lịm, ai đó đã mang Quang về quẳng trước cửa nhà. Được gia đình vay tiền chữa trị nên Quang vẫn sống dù nửa người cứ teo tóp, run run.

Quang xúc động: “Sau vụ này em quyết định làm lại từ đầu để phụ giúp cha mẹ và em trai mới sinh, nhưng khó quá”.

Những dòng nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, Quang buồn bã kể: “Em biết mình có lỗi nên cố gắng làm một điều gì đó. Nhưng khổ lắm, suốt ngày cha mẹ cứ chửi em là đồ ăn hại! Đói quá, ra tiệm mua ổ bánh mì, người ta làm ngơ không muốn bán.

 Em trai bị té gãy chân thì cha bảo em bẻ gãy. Buồn quá, ghé sang nhà cô chú thăm đứa cháu thì họ bảo đừng lại gần và đừng bao giờ hôn nó! Đến lúc ăn cơm họ cũng chẳng thèm mời.

Đâu ai biết em phải vật vã lắm mới quên được những mũi chích, khói bồ đà và lời mời gọi của những người bạn cũ. Em cần một điểm tựa nhưng chẳng ai chìa tay ra với em cả”.

Quang chỉ tay về phía một đứa bạn đánh giày khác tên Thanh và kể câu chuyện “éo le” về đứa bạn này: “Trước đây nó quậy lắm nhưng nay đã “gác kiếm” rồi. Tuy nó đã giã từ giang hồ nhưng hễ mỗi khi có trộm cướp hay đánh nhau ở trường là ban giám hiệu lại lôi nó ra để “tìm hiểu” hoặc “phối hợp” với công an để điều tra. Mà trường nó thì trộm cắp, đánh nhau như cơm bữa, nên một tuần nó bị gọi lên 2-3 lần. Không chỉ ở trường mà ở nhà cũng chẳng ai tin nó cả.

Nó kể rằng khi nhà bị trộm mất chiếc xe máy, thay vì gọi công an phường báo cáo, cha mẹ nó lại quát mắng: “Mày lại kẹt chuyện gì? Nhà chỉ còn chiếc xe cho cha mẹ làm ăn, sao mày tàn ác dữ vậy?”.

Nó ôm mặt khóc và rú xe chạy ào ra hẻm, vô tình quẹt phải một sinh viên chạy xe đạp. Anh sinh viên đòi tiền bồi thường vì xe bị hỏng. Nó bảo không tiền rồi chở anh sinh viên và xe đạp lên tận đường Lê Hồng Phong, quận 10 như để chuộc lỗi.

Đến nơi anh này dứt khoát gọi bạn bè ra đập một trận và bắt nó điện thoại cho người thân mang đến 200.000 đồng nộp phạt. Nó khùng lên, tụ tập đám bạn cũ kéo đến đánh chém. Hậu quả là bị công an bắt, trường đuổi học và bây giờ ra đường đánh giày mưu sinh”.

“Phải biết đứng dậy!”

Ngoài chuyện chết do bị thanh toán, sốc thuốc, tù tội..., một số giang hồ nhí còn chọn tự tử như một cách để tự giải thoát bế tắc. Gần đây giới giang hồ nhí cứ bàn tán về cái chết của đại ca Kha “sún”, 15 tuổi, như một “tấm gương” về “khí phách” bụi đời. Chỉ vì thua cuộc trong việc tranh giành địa bàn, bị “Nicolai nữ” xa lánh, Kha “sún” đã đâm ra đường cho xe tải cán chết.

Quang “inox” tâm sự: “Khi gặp phải vướng mắc nhỏ trong cuộc sống, tụi em thường nghĩ ngay đến cái chết để quên đi sự đời. Chủ yếu là do tình yêu tan vỡ, cha mẹ giam lỏng, xấu hổ với bạn bè”.

Bản thân Quang cũng đã từng uống thuốc để kết liễu đời mình khi gia đình ruồng bỏ, nhưng rồi nghĩ lại, Quang nói: “Có gia đình, có mẹ cha, có em út nhưng rốt cuộc đời em chẳng có gì cả. Em là đứa con hư nên không dám trách ai. Lần này em đi bụi không phải để quậy phá mà là tự kiếm sống, rồi dành dụm tiền đi học nghề mỗi đêm.

Có đổ mồ hôi mới biết đồng tiền quý giá như thế nào. Tự dưng em cảm thấy nhớ cha mẹ vô cùng, em phải sống cho đàng hoàng, không ai tin em thì tự em phải biết đứng dậy sau những vấp ngã đầu đời”.

Hiện tại Quang và một số người bạn “đồng nghiệp” sắp học xong lớp học nghề, dù ngày đêm phải chịu đói rét và những cám dỗ từ vỉa hè.

Hôm gặp mẹ Quang ở Củ Chi, bà vừa giận vừa khóc khi nhắc đến tên đứa con bất hiếu. Bà tâm sự: “Trước đây gia đình có mỗi mình nó nên cưng quá mức, tui và ba nó vất vả mưu sinh lo cho con học hành để thoát cái nghèo của cha mẹ. Vậy mà nó ăn chơi bỏ học.

Mấy lần sum họp dòng họ, anh em đem chuyện con mình ra như một vết nhơ để răn đe con cái. Tui và ba nó thấy nhục nhã nên trút hết u phiền lên đầu Quang. Những ngày nó bỏ nhà tui đã khóc hằng đêm vì nhớ, mong nó sớm về với gia đình, cha mẹ xin tự nhận một phần lỗi về mình”.

Còn cha Quang hối hận: “Ngày nó bị người ta lôi về ném vào nhà, tôi đã thờ ơ, thậm chí còn đá lên thân thể của nó và tuyên bố: Để cho chết! Mình sinh nó ra, ép nó học để thoát nghèo, để hãnh diện với dòng họ, nó hư hỏng thì lại bỏ nó”.

Cũng giống như Quang, một thời đua đòi theo nhóm bạn trẻ, N.M.H., sinh năm 1983 ở Tân Bình, cảm thấy ân hận sau khi người mẹ qua đời vì tai biến, bỏ lại hai anh em bơ vơ. Năm lớp 10, H. tự cai nghiện thành công rồi đi làm gia sư và bán sách dạo kiếm sống, chuyên tâm học hành để lo cho em nhỏ.

H. kể: “Những ngày đó em bị đàn anh đánh đập dã man vì dám tách nhóm. Nếu không có đứa em gái nhỏ dại, chắc em không cưỡng lại được cám dỗ thời trẻ”.

Hiện H. đã tốt nghiệp đại học xây dựng và làm giám sát ở nhiều công trình xây dựng lớn. Nghe chuyện của H., Quang xuýt xoa: “Những người như anh ấy mới thiệt là đại ca của các giang hồ nhí, chỉ có học hành thành danh mới được người ta tôn trọng.

Tụi em không dám trách ai nhưng hi vọng mọi người rộng lòng đón nhận những đứa trẻ lạc lối tìm về”.

Theo Thế Anh - Sơn Bình
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá