Giáng sinh, chờ một đóa hồng nhung!

Giáng sinh, chờ một đóa hồng nhung!
TP - Giảng đường đại học đối với những kẻ chân ướt chân ráo như tớ là điều gì đó lạ lẫm và đầy bí hiểm. Cũng như mọi người, tớ đã từng tưởng tượng: Một lớp học có cả trăm sinh viên, mỗi người một quê, giọng nói khác nhau, tính cách khác nhau...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tớ tự hỏi, không biết mọi người sẽ hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết hay mỗi người là một góc trời riêng? Tớ mông lung nghĩ ngợi…

- Xin lỗi, mình ngồi cùng bạn được không?

Vẻ mặt nghiêm trang của cậu khiến tớ không nhịn được cười. Cậu là người đầu tiên tớ được làm quen ở giảng đường đại học.

Trông cậu có cái gì đó “hay hay”, pha chút tinh nghịch, sôi nổi. Vẻ ngơ ngác, lạ lẫm của cô bé lần đầu xa nhà như tớ rồi cũng qua nhanh khi cậu chủ động bắt chuyện, pha trò.

Sau này tớ mới biết cậu là cán bộ Đoàn năng nổ và nhiệt tình. Tớ khâm phục cậu ở sự mạnh mẽ, bản lĩnh. Trước đây, tớ thường cho rằng đó là những người “rỗi hơi”, chỉ đi lo chuyện của “thiên hạ”. Chính cậu là người đã giúp tớ phá vỡ được “vỏ ốc” bám xung quanh mình.

Những lần cùng cậu chuẩn bị chương trình văn nghệ, những buổi hội thao, tớ mới thấm thía những việc làm, những hy sinh thầm lặng và sự vất vả của những người làm công tác Đoàn.

Cùng bạn bè hát múa, diễn kịch, cùng ướt đẫm mồ hôi, cùng… đói meo sau mỗi lần về trễ. Tớ hòa mình vào tập thể, cùng mọi người reo hò, cổ vũ hết mình mỗi khi lớp diễn văn nghệ, thi đấu thể thao.

Cuộc sống sinh viên xa nhà, có những lúc thấy nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những người thân ở xa mình, cũng có khi nhớ cả người đang bên cạnh mình.  Những lúc vui, buồn nhất cậu lại đến bên tớ, nhẹ nhàng sẻ chia.

Cậu đã rơi nước mắt cùng tớ khi hay tin quê nhà lũ lụt, cùng cười khi nhận được thư nhà và cùng giúp nhau vượt qua nỗi lo mùa thi cử. Lắm lúc chỉ là cơm bụi, trà đá mà lòng cảm thấy đầy đủ bởi tình yêu thương. 

Tớ nhận ra trong tình cảm sẻ chia của cậu có chút gì đó hơn là tình bạn. Tớ tìm thấy mình trong mắt cậu. Nhưng sao cậu lại không nói gì với tớ? Cậu là cán bộ Đoàn quyết đoán, sao lại lóng ngóng khi nói với tớ về chuyện tình yêu?

Cậu có biết là tim tớ dường như cũng đập nhanh hơn khi gặp cậu không? Tớ thật sự thấy lòng mình yên bình khi ở bên cậu. Giáng sinh này, tớ tròn 21 tuổi. Tớ chờ một đóa hồng nhung!

Phạm Trần Ngọc Diệp
KS5A, Học viện Hành chính Quốc gia
Số 10, đường 3-2, Q.10, TPHCM

MỚI - NÓNG