Gió thoảng

Gió thoảng
TP - Anh e-mail hỏi: “Em có còn lãng mạn không?”. Em mỉm cười xa vắng. Lãng mạn bây giờ cứ như là thứ xa xỉ phẩm mà em không còn được hưởng.

Ngày qua ngày cứ lủi thủi đi làm về, rồi nhốt mình trong căn phòng trọ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đều đặn, khô khốc và có những khoảnh khắc trống rỗng. Nhưng em vẫn nhớ anh, nỗi nhớ cứ da diết, cồn cào trong lòng.

Anh thường chở em đi học, hai đứa mình cứ lang thang suốt dọc đường Nguyễn Du có nhiều chiếc lá me bay, để ngắm phố trong cơn mưa. Những ngày không anh, con đường ngày xưa vẫn không thay đổi; vẫn là những quán cóc ven đường, là những cây già xơ xác mỗi buổi chiều về nhưng nó không còn là của riêng hai đứa mình nữa.

Anh đã đến và đi qua đời em như một cơn gió thoảng. Anh quay về với mối tình đầu của mình, bỏ lại em bơ vơ trong nỗi đau xé của con tim đang tha thiết đập những nhịp đập yêu thương.

Đôi lúc em tự hỏi: Lẽ nào anh chỉ xem em là một phép thử, một phép so sánh? Nhưng làm sao mà trách giận được, anh chỉ “lì xì” chút say mê mà em đa đoan tiêu pha đến giờ không hết.

Anh là cơn gió thoảng chỉ đi qua đời em một lần và không bao giờ trở lại. Phải rồi anh ạ, mình đã thay đổi, thay đổi như chẳng cách nào khác được. Không có anh, ai sẽ cùng em xênh xang dạo phố? Rồi ngày mai, mọi việc sẽ trở lại như cũ. Biết một đêm nào đó, em lại đi dưới con đường có nhiều lá me bay...  

L.Q.Q
Lớp KS5A – Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, TPHCM

MỚI - NÓNG