Hạnh phúc chỉ đến với người biết chờ đợi

Hạnh phúc chỉ đến với người biết chờ đợi
TP - (Riêng tặng S.!) - Sắp đến ngày anh phải đi xa. Bao thổn thức trong lòng. Phải nói với anh điều gì trước, điều gì sau, em thực sự bối rối. Tại sao thời gian luôn bắt em phải  chờ đợi?

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Chúng ta đã từng có những tháng ngày bên nhau thật đẹp. Tình yêu học trò và cũng là những rung động đầu đời dịu ngọt. Anh đã mang đến cho em cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm.

Em cũng yêu anh, muốn đền đáp tình cảm của anh nhưng em chưa đủ dũng cảm vượt qua sự cấm đoán. Em không muốn gia đình, thầy cô thất vọng về em, một cô bé chăm ngoan, học giỏi.

Và điều gì đến cũng phải đến. Anh không cứ mãi là người cho và em cũng không thể cứ vô tư nhận. Không có tình yêu một chiều. Trong cơn mưa chiều xối xả, em lặng nhìn anh sánh bước cùng người con gái khác. Anh cười. Nụ cười  mà em ngỡ chỉ dành riêng cho em. M

ưa tạt vào mặt em lạnh rát, như trừng phạt. Mắt em nhòa đi. Nhưng lạ thay em không khóc. Hay từ giờ phút ấy, trái tim em đã giá băng? Lý trí dặn em không được yếu lòng.

Em học đại học đã 3 năm. Thỉnh thoảng về quê, em vẫn gặp anh và người con gái mà anh bảo “mang lại cho anh hạnh phúc”.

Hình như anh hạnh phúc. Em thanh thản gói tất cả những tháng ngày bên anh thành những kỷ niệm ngọt ngào và sống hết mình với những hoạt động xã hội. Những mối quan hệ cuốn em đi. Em tưởng rằng đã quên được anh.

Rồi cũng một ngày anh bỗng trở về. “Em à! Em lạnh không? Nhớ mặc ấm nhé!…”. Em xốn xang. Kỷ niệm thức dậy, ùa về, hiện hữu như mới hôm qua chứ không phải của cách đây 3 năm. Em vội vàng lật giở ký ức, thu gom lại tất cả những gì đã chôn giấu, đã không thể quên.

“…Anh sai  rồi. Cho anh chuộc lỗi nhé?”. Dòng tin nhắn nhạt nhòa. Thổn thức dồn nén từ chiều đông năm ấy vỡ òa. Tay em run nhưng không phải vì lạnh, dù ngoài kia từng cơn gió đang run rẩy, mà vì hồi hộp khi đón nhận lại hạnh phúc.

Nhưng “Anh sắp đi xa. 3 năm em ạ. Chờ anh về em nhé!”. Ôi! Em chưa kịp cảm nhận hết niềm vui của ngày trở về thì đã phải chia xa. Em chưa được ùa vào vòng tay anh thì anh đã ở một phương trời xa lắc, quanh năm tuyết phủ…

Thời  gian tiếp tục thử thách chúng ta. 3 năm nữa đợi mong cho tình yêu thêm đong đầy. Nơi xa, anh sẽ nuôi dưỡng cho tình yêu thêm ấm nồng anh nhé!

Và em giữa mùa lạnh giá đang ngồi  đan  khăn cho anh, khăn giữ ấm cho anh, cho tình  yêu của chúng ta, với một niềm tin đinh chắc: Hạnh phúc chỉ đến với những người biết chờ đợi.

MỚI - NÓNG