Hậu thiên đường

Hậu thiên đường
TP - Khi tôi  bước chân vào cổng trường đại học, mang theo ước mơ, hoài bão sẽ cống hiến hết mình cho con đường mà mình đã lựa chọn thì mọi việc đã “níu chân” tôi khi người yêu báo tin đã có thai 3 tháng.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Số là, trong một lần say rượu tôi đã không làm chủ được bản thân… Bạn gái thì nằng nặc đòi cưới. Khi ấy, tôi suy nghĩ thật ấu trĩ: Nếu không chung sống được, thì chia tay.

Tôi đã rất tự tin vào bản thân, tin vào đôi vai của mình sẽ gánh vác được gia đình nhỏ bé này. Vả lại, tôi cũng không nỡ bỏ đi sinh linh đang cựa mình trong bụng mẹ.

Tôi không có sự lựa chọn nào khác!? Bên đằng nhà bạn gái thì lem lẻm hứa sẽ lo công việc cho cả 2 đứa sau khi ra trường. Bạn bè thì bảo: Nó đã “gài” mày rồi. Nhiều người khuyên không nên lấy vợ lúc này.

Tôi đã gạt qua những lời khuyên nhủ của người thân, bạn bè. Vậy là, chúng tôi đã lên xe hoa trong một ngày hè oi ả.

Do chưa có sự chuẩn bị kiến thức hôn nhân nên niềm vui của chúng tôi chưa tày gang thì ngay sau đêm tân hôn đã nổ ra những cuộc cãi vã nảy lửa.

Những rạn nứt đầu tiên xuất hiện tích tụ từ những mâu thuẫn tủn mủn. Những xung đột nảy sinh từ sự chán chường, quan điểm sống, cá tính, rồi cả chuyện chăn gối, đã đẩy hạnh phúc xa rời chúng tôi.

Dường như thật đúng “Khi yêu mở to mắt, khi đã lấy nhau thì nhắm mắt”. Đỉnh điểm của sự xung khắc là khi vợ tôi đã “tặng” cho gia đình tôi những lời lẽ cay độc nhất. Không kiềm chế nổi, tôi đã giáng cho vợ một cái tát trời giáng. Ngay sau đó, vợ tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ.

Ngày giọt máu của tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã cố quên đi những biến cố đã xảy ra để tận tình chăm sóc 2 mẹ con. Ngày ra viện, tôi đã đón 2 mẹ con về nhà.

Chừng một tháng thì bên nhà ngoại đã lên xin để đón con gái và cháu mình về để tiện chăm sóc. Con tôi đã không được thừa hưởng bầu sữa ngọt ngào của mẹ. Khi trên vai của mình là một người vợ trẻ và đứa con thơ, tôi phải cắm đầu lao theo guồng quay của nỗi lo cơm áo, gạo tiền.

Tôi đã không nề hà việc gì để có tiền, đổi lấy những lon sữa ngoại nhập cho con. Rồi lo tất cả chi phí cho sinh hoạt cá nhân, lo trang trải tiền học cho bản thân mình.

Gánh nặng đó đã vắt kiệt sức khỏe, bào mòn những kiến thức đang học. Trong tôi luôn ám ảnh, luẩn quẩn, dò dẫm cách kiếm tiền, chỉ có tiếng xột xoạt, leng keng xen lẫn màu xanh đỏ của đồng tiền đã chiếm lĩnh đầu óc và thời gian của tôi để quy đổi: tiền, sữa… sữa, tiền…

Dường như, trong thời buổi “người khôn, của khó” nên việc vừa học, vừa làm của tôi “làm thật, ăn giả”. Tôi đã thật sự bất lực khi không thể lo nổi cho gia đình nhỏ bé của mình.

Trong mắt vợ tôi, tôi không còn là hình mẫu đàn ông lý tưởng như ngày nào. Với bên ngoại, bạn bè, tôi là kẻ bất tài, vô dụng được biểu hiện thông qua những lời lẽ bóng gió, cử chỉ khiếm nhã.

Chán chường! Tôi lang thang một mình trên những con đường. Bỏ lại thành phố ồn ào náo nhiệt, với những mối lo thường trực đang đè nén, thi thoảng tôi lại ra ngoại thành cho thảnh thơi đầu óc.

Khi thành phố lên đèn, tôi thèm khát một bữa cơm gia đình.  Lúc tôi cô đơn, tuyệt vọng nhất không phải không có những người con gái tình nguyện đến với mình. Nhưng tôi không đủ dũng khí để đến với họ. Tôi chỉ coi họ như những người bạn tâm giao, san xẻ niềm vui nỗi buồn.

Tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình. Hạnh phúc của chúng tôi tựa như cái hố ngăn nhưng không thể san lấp mà cứ rộng… Nhiều đêm tôi đã suy nghĩ, tính chuyện ly hôn nhưng những hình ảnh đứa con bé bỏng cứ ám ảnh.

Chuyện xảy ra đã hơn 4 năm, hiện tôi rơi vào bế tắc. Nó tựa như một mớ dây bị rối, mà không sao gỡ được. Đó là quãng đời buồn nhất của tôi “sướng một giây, khổ một đời”.

Khi tôi gõ những dòng chữ này thì ngoài  sân thoang thoảng mùi hương hoa sữa ngọt ngào. Hà Nội đang vào thu. Trong tiết trời se lạnh, từng đoàn xe hoa đang dập dìu nối đuôi nhau.

Hình ảnh cô dâu, chú rể xúng xính trong bộ váy cưới trong ngày vui trọng đại của đời mình. Tôi tự hỏi, trong số đó, liệu có cô dâu nào đang mang trong mình một mầm sống trong bụng khởi nguồn từ hậu thiên đường?

Hà Nội chớm thu

MỚI - NÓNG