Hãy chăm sóc vợ con anh, đừng tìm em nữa...

TP- Tôi vẫn ngồi đấy như bất động. Dòng tin ngắn ngủn của anh như lưỡi dao vô hình xoáy tận tim gan tôi nhức nhối: “Anh đang đưa vợ đi tập thể dục, mình thống nhất không nhắn tin vào tối thứ Bảy em nhé!”.

Ảnh minh họa
Vậy là anh đang hạnh phúc trong mái ấm của mình, còn tôi vẫn ngồi đây xót xa đợi chờ anh trong vô vọng. Đang mùa thi, bài vở ngập đầu mà tôi không sao nhét nổi một chữ vào đầu. Anh có biết rằng tôi yêu anh đến cạn kiệt tâm hồn.

Nhớ lại cảm giác cách đây hai tháng, tôi run rẩy khi nhận được tin anh: “Tan trường chờ anh nhé, anh sẽ qua đón bé”. Chẳng biết làm thế nào mà anh tìm được tôi? Còn tôi thì quá bất ngờ và xúc động, tôi như người mất hồn, mê mê tỉnh tỉnh. Lâu lắm rồi tôi mới lại gặp anh.

Anh có vẻ già dặn và khác xưa nhiều. Anh kể rằng anh không hạnh phúc bên gia đình. Ngày ấy anh lấy vợ là theo ý mẹ sắp đặt. Bố vợ anh bây giờ là bạn nối khố với bố anh. Ngày ở chiến trường hai người đã kết tình thông gia. Giờ bố anh mất, coi như việc anh lấy vợ là để làm tròn chữ hiếu với bố.

Chẳng biết những lời anh nói có thật không nhưng nghe giọng anh thì tha thiết lắm. Anh là mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng của tôi. Tôi yêu anh từ hồi còn học lớp mười hai. Đến khi học đại học năm thứ nhất, anh trao cho tôi tấm thiệp hồng, tôi như chết đứng.

Hai năm trôi qua, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể đón nhận tình cảm mặc dù bên tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi vẫn nghĩ đến anh, vẫn nhớ anh nhưng cũng tự dặn lòng là sẽ chẳng bao giờ có anh được. Vậy mà lạ thật, anh tìm tôi và giờ đây anh lại đang thì thầm rất khẽ bên tai tôi: “Em có biết điều gì làm người ta khó quên nhau  nhất không?”.

Tôi lắc đầu bởi khi bên anh có bao giờ tôi đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến điều gì khác nữa? Anh kéo tôi vào lòng, bất ngờ một nụ hôn vội vã lướt nhẹ trên môi tôi: “Mùi người đó em biết không? Anh không thể quên được mùi trên người của em”. Tôi khựng lại, không biết vì bất ngờ hay hạnh phúc?

Sau hôm đó, tôi với anh vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn gặp gỡ nhưng lén lút và vụng trộm chỉ để chìm trong vòng tay khao khát của nhau. Những lúc ấy tôi thấy mình đê mê trong vòng tay anh. Anh nói sẽ luôn bên tôi, sẽ che chở và sưởi ấm tâm hồn tôi. Anh sẽ bù đắp cho tôi những tháng ngày tôi vắng anh.

Vậy mà giờ đây tôi đang cô đơn, đang chờ những tiếng bíp bíp quen thuộc nhưng vô vọng. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, lặng lẽ đếm thời gian trôi. Tôi không đủ can đảm để nhắn tin cho anh. Biết đâu người đọc tin nhắn không phải là anh mà là chị ấy? Nghĩ đến đây, tim tôi như thắt lại. Anh đã có vợ.

Đôi khi tôi ích kỉ, chỉ mong anh không hạnh phúc, mong vợ anh hư đốn và gia đình anh tan nát. Khi đó tôi sẽ đến bên anh, sẽ bù đắp cho anh. Hoặc nếu không thì tôi sẽ nói thẳng với vợ anh rằng không có tình yêu thì không có hạnh phúc được, đừng níu kéo mà làm gì, hãy buông tha cho anh ấy. Thế rồi tôi mang suy nghĩ đó vào giấc ngủ, quyết tâm giành lại anh.

5 giờ sáng, chuông điện thoại reo, tôi bật dậy như một tia chớp: “Chị Phương đang cấp cứu, chị ấy bị sốc vì anh rể đi với gái, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi”. Bất chợt, tôi nghĩ đến anh. Vợ anh cũng mang bầu và biết đâu…

Nghĩ đến đó đầu tôi như muốn vỡ tung. Anh có là gì của tôi đâu? Mối tình đầu ư? Đã qua lâu rồi. Giờ đây anh đã có vợ, anh cần phải chăm sóc cho gia đình của anh. Tôi không thể… Hơn bao giờ hết tôi thấy mình tàn nhẫn.

Tôi quyết định nhắn cho anh tin cuối cùng: “Hãy chăm sóc vợ con anh. Đừng tìm em nữa”. Tôi biết anh sẽ chẳng cần tìm tôi làm gì bởi sau tất cả những lần gặp mặt tôi nghiệm ra một điều: Anh không hề quan tâm đến tôi.

Khi gặp tôi, chẳng bao giờ anh hỏi han xem tôi sống thế nào, tôi cần gì mà chỉ ngấu nghiến tôi đầy thèm khát. Tôi cười khẩy và thanh thản đưa tay “delete” tên anh trong danh bạ điện thoại.

Mặt trời lên. Một ngày mới đang bắt đầu. Tôi sẽ vô tư đến trường như bao bạn bè khác!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng