Hãy cười với những điều ở phía trước

Hãy cười với những điều ở phía trước
TP - Đừng khóc bởi những gì đã qua, hãy cười cho những điều đang chờ phía trước. Hãy coi đó là một kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống sau này và hãy tỉnh táo hơn nhé. Đó là một chia sẻ với nhân vật trong bài Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ.
Hãy cười với những điều ở phía trước ảnh 1
Hãy vượt qua những khó khăn để tận hưởng vị ngọt của cuộc sống.

Mình với bạn không phải người thân. Bạn không biết mình và mình cũng không biết gì về bạn ngoài những gì mình đã đọc trên báo Tiền phong về bạn. Nhưng mình muốn giúp bạn dù chỉ là chút nhỏ bé thôi. Mình biết rằng lúc này bạn đang cần một bàn tay và mình muốn là bàn tay ấy. Hãy vượt qua khó khăn để tận hưởng vị ngọt của cuộc sống...

Mình có thể hiểu cảm xúc và nỗi đau mà bạn đã phải nén chịu trong một thời gian dài. Nhưng đừng vội từ bỏ mọi thứ vì một con người như thế. Hãy sống và đi lên phía trước, để lại những điều không hay phía sau. Có như thế bạn mới ra khỏi nỗi đau được.

Mình đã từng sống trong thời gian khủng hoảng tinh thần như bạn… Thậm chí là vô cùng khủng hoảng. Mình từng yêu và trao gửi tất cả tình yêu của mình cho người ấy. Mình quan niệm khá thoáng trong tình yêu. Mình đã chấp nhận và tự nguyện hiến dâng cho tình yêu của mình.

Nhưng có lẽ mình đã sai trong cách nghĩ ấy để rồi khi mắc một sai lầm trong tình yêu mình đã không được anh ấy tha thứ. Anh ấy không chấp nhận tha thứ cho mình vì sự thực anh ta hết yêu mình. Dù nhìn bên ngoài, mình là người khá hoàn thiện, mình có thể tự tin nói như vậy.

Mình có ngoại hình ưa nhìn, học hành cũng ổn và có cá tính theo nhận xét của mọi người. Mình đã rất tự hào và tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng anh ta lại không nghĩ về mình như vậy, có thể là do anh ta đã đạt được điều anh ta muốn.

Mình đã nhắn tin gọi điện rất nhiều lần để giải thích, để níu kéo anh lại với mình nhưng tất cả những gì mình nhận được chỉ là sự coi thường. Là những thái độ không thể chấp nhận được. Trong mắt anh ta mình chẳng còn là gì cả, chỉ là một đứa con gái dễ dãi và bi lụy trong tình yêu.

Mình tuyệt vọng. Mình cảm giác mình không còn gì cả và không là gì cả trên cõi đời này. Mình bắt đầu chìm trong rượu. Mình muốn uống như để quên đi nổi nhục kia, nhục vì phải níu kéo một người không coi mình ra gì. Việc học hành trên lớp bắt đầu trễ nải, mình bỏ tiết và chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Đã chia tay nhau nhưng mỗi lần gặp nhau anh ấy lại đòi hỏi chuyện ấy. Khi no xôi chán chè thì anh ta lại coi như giữa hai đứa chưa có chuyện gì. Rồi anh ta lại bặt tăm. Sau một thời gian gặp lại anh ấy lại đòi hỏi và hành động như thế.

Chắc chắn bạn sẽ hỏi, tại sao mình vẫn chấp nhận quan hệ với anh ta như vậy. Thật ra, chẳng phải vì mình không biết việc mình làm là không nên và nó cũng chẳng giải quyết được gì. Mình cũng chẳng vui thú gì khi quan hệ với anh ta.

Mình cũng biết anh ta làm việc đó với mình chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, theo thói quen mà thôi. Khi quan hệ xong anh ta lại vội mặc quần áo, đi luôn và chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng mình lại vẫn cố níu kéo, vì mình vẫn không muốn đánh mất tình yêu. Thế nhưng chuyện lại ngày càng tồi tệ.

Mỗi khi nghĩ đến anh ta, nỗi đau lại giày vò mình. Mình thấy như thắt lòng lại. Đầu mình rất đau và cảm tưởng mọi cái xung quanh mình không còn ý nghĩa gì nữa.

Đêm đến những suy nghĩ tiêu cực cứ quay cuồng trong đầu mình. Không ngủ được, mình lại uống rượu và khóc. Mình đã từng uống rất nhiều viên thuốc an thần mỗi khi cơn đau đầu hành hạ mình. Và để rồi hôm sau tỉnh dậy người như không còn sức sống, đau bụng kinh khủng…

Mình đã từng muốn chết. Mình muốn thoát khỏi cuộc sống này. Bề ngoài mình là người bình thường nhưng bên trong thì mình như đã chết.

Mình buông thả bản thân…

Mình cần một bàn tay, cần một người đưa mình ra khỏi vũng lầy này. Nhưng không có ai, vì chẳng ai biết chuyện của mình. Mình mất luôn sự tự tin vốn có. Mình sút cân, xơ xác, học hành trễ nải. Mình hành hạ bản thân mình để anh ta quay về với mình nhưng một lần nữa mình chỉ càng làm anh ta khinh thường mà thôi.

Mình chợt nghĩ về gia đình, nghĩ đến bố mẹ ở quê đang tin tưởng vào mình. Mình nghĩ về tương lai. Lúc đó mình trào lên một cảm xúc lạ, cảm xúc của cuộc sống ùa về. Mình muốn làm lại, mình muốn tìm lại bản thân mình. Mình không muốn anh ta nghĩ rằng mình là con người bi lụy. Anh ta sẽ phải thấy rằng mình là người mạnh mẽ.

Mình đã lên mạng tìm đọc những gương sáng. Bạn có biết mình thấy gì không?… Có rất nhiều người khuyết tật, họ đã sống rất ý nghĩa. Họ không có đủ hai bàn tay, họ không có chân để đi, không có đôi mắt sáng để nhìn cuộc sống này… nhưng họ vẫn cười, sống bằng niềm tin và nghị lực.

Họ đã vượt lên số phận để tìm một vị trí trong xã hội… Bỗng nhiên mình thấy mình còn may mắn, nỗi đau của mình là rất nhỏ. Mình đủ tự tin để ra khỏi chuyện bi lụy yêu đương này. Mình đã tự nói và cười thầm: "Suýt nữa mình đã đầu hàng".

Hãy nhìn ra xung quanh đi. Mọi người vẫn đang chuyển động đi lên, tiến về phía trước. Tại sao mình lại đứng im và chìm đắm trong nỗi buồn nhỏ bé đấy chứ? Mình chợt nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều điều thú vị lắm. Đừng bỏ phí! Mình vẫn còn thua kém nhiều quá. Rồi mình lao vào đọc, vào học… Còn nhiều điều phải học..

Bây giờ mình cảm thấy lòng thanh thản hơn nhiều mỗi khi nghĩ lại chuyện đó. Và mình hy vọng bạn cũng sẽ vượt qua như thế. Mình muốn tặng bạn một điều mà trong đau khổ mình đã đúc rút được: "

Đừng bao giờ làm tổn thương bản thân mình…" và một câu châm ngôn rất có ý nghĩa: "Đừng khóc bởi những gì đã qua, hãy cười cho những điều đang chờ phía trước". Hãy coi đó là một kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống sau này và hãy tỉnh táo hơn nhé. Cố lên nhé bạn!

Thu Huyền
(daikho...@yahoo.com)

MỚI - NÓNG