Chia sẻ với “Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ”:

Hãy nắm lấy tay tôi!

TP - Người ta thường nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Vậy thì hãy để những giọt nước mắt làm tinh khiết tâm hồn, sau những đau khổ mà mình đã gánh chịu.

Hãy vượt qua những khó khăn để tận hưởng vị ngọt của cuộc sống.
Bài viết này, tôi xin gửi đến bạn (người con gái trong bài “Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ”), và cho những bạn gái đã hết mình hiến dâng cho tình yêu, cho người đàn ông đầu đời để giờ đây con tàu chở khát vọng tình yêu không còn cập bến.

Cuộc sống là vậy, có nhiều khoảng sáng tối, có nhiều cung bậc khác nhau, có những đoạn bằng phẳng và có nhiều chỗ lồi lõm. Và nếu như vô tình hay vì một lý do nào đó bạn vấp ngã thì đừng vội buồn nhé, hãy “nắm lấy tay tôi”, tôi sẽ đỡ bạn đứng lên và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại, mặc dù tôi biết, không có  tôi bạn vẫn có thể tự mình đứng dậy và bước tiếp nhưng tôi vẫn muốn trên ngã rẽ cuộc đời của bạn có hình bóng của tôi luôn ở bên vì đơn giản: “Chúng ta là bạn của nhau”.

Đó là những điều mà tôi đã viết cho Lan, người bạn đồng hương ở cùng xóm trọ. Tôi và Lan quen nhau từ những ngày đầu tiên bước vào đại học. Lan cao, hơi gầy, xinh xắn và có giọng nói rất đặc biệt.

Lan và tôi ở cùng quê lại sát phòng nhau nên cũng không biết từ bao giờ hai đứa trở nên thân nhau. Lan học Luật còn tôi học Bách khoa. Hơn một năm đầu, hai đứa ngoài học hành, dạy thêm và giao lưu với bạn bè cũ thì cũng không có hoạt động gì đặc biệt khác. Cho đến khi có sự xuất hiện của Hùng, chàng trai năm thứ tư trường Giao thông Vận tải.

Hùng đẹp trai, cao ráo và khá cuốn hút. Hai người gặp nhau trong sinh nhật của người bạn cùng lớp với Lan. Hùng quê gốc ở Hải Phòng lại có kinh nghiệm “tình trường” nên chỉ vài tháng đã chiếm được tình cảm của Lan.

Tôi nhớ có lần hỏi Lan có thực sự yêu Hùng không? Và tôi đã hết sức ngỡ ngàng trước câu trả lời, Lan nói: “Hùng và Lan chẳng qua chỉ là chơi bời, chẳng mất gì nên cứ yêu thôi”.

Và cũng từ đây, các buổi tối sáng đèn bên bàn học của Lan ngày càng thưa thớt dần, cuối  tuần hai đứa cũng ít đi với nhau hơn, rồi ngày tôi lên đường đi thực tập cũng là ngày Lan đi chơi với lớp ở Sapa, trong đó cả Hùng cũng cùng tham gia chuyến đi này.

Công việc thực tập bận rộn khiến tôi cũng ít gọi điện cho Lan. Lúc tôi mở máy định gọi cho Lan thì cũng là lúc nhận được tin Lan đang được cấp cứu trong bệnh viện. Tôi trở về Hà Nội thì mới hay Lan đã cắt mạch máu tay tự tử nhưng đã được cứu sống.

Mở cửa phòng bệnh nơi Lan nằm, tôi không kìm chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế lăn dài, mặn đắng. Đọc thư Lan để lại cho tôi trước khi tự tử mới thấy rõ bộ mặt sở khanh của Hùng, kẻ đã lấy đi tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời của một người con gái.

Ngày ra viện, Lan nắm chặt tay tôi, hai đứa cùng bước thật chậm trên con đường nghiêng dài bóng hoàng hôn, tôi cầm tay Lan chỉ về phía mặt trời đang xuống dần và nói: “Ngày mai khi bình minh hé mở chính là lúc chúng ta bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn”.

Đó là chuyện của bạn tôi, người bạn gái đã một thời lạc bước trong tình yêu. Đối với Lan, vết sẹo tâm hồn này chính là cái nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra. Lan cũng có một phần kết thúc giống như bạn gái trong Diễn đàn tuổi teen (“Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ”), và giờ đây Lan đã tìm lại được cho mình niềm tin, lý tưởng vào cuộc sống.

Và tôi tin là bạn cũng sẽ tìm thấy cho mình một con đường mới, một tình yêu đích thực, thứ mà bạn có thể hy sinh để vun đắp cho nó tốt đẹp hơn.

“Hạnh phúc thường nấp đằng sau cánh cửa mà bạn không ngờ tới”, hãy để cho thời gian xoa dịu đi vết thương của bạn, hãy đứng lên tìm lại hình ảnh tự tin của bạn, giữ lại hình ảnh một sinh viên năng động, một người bạn tốt và hơn hết là một người con hiếu thảo của bố mẹ, chứ đừng đánh mất đi niềm tin và cuộc sống của mình chỉ vì một  người không đáng để mình yêu thương bạn nhé. Cùng với thời gian, bạn hãy thể hiện cho gia đình, bố mẹ thấy thực sự “bạn là người xuất sắc”.

Bạn hãy đưa tay nhận lấy sự tin yêu vì xung quanh bạn là cả một tình yêu bao la không chỉ từ gia đình, bạn bè mà còn nhiều hơn thế nữa!

Hãy nắm tay tôi nếu bạn cần sự cổ vũ của tôi!

Nông Thị Hiền
Nhà B3, P201, KTX Bách khoa, Hà Nội

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá