Henri Hubert - Người đồng hành trong giấc mộng của tôi

TP - "Tôi muốn viết một cuốn sách về cuộc sống của tôi. Tôi rất thích viết lách, anh biết đấy! Hẳn là ông bà tôi sẽ thích lắm đây!" - tôi không ngừng huyên thuyên trên chặng đường Sài Gòn - Vũng Tàu, khi xe ôtô riêng chỉ chở mỗi hai người - Henri Hubert và tôi.

Bạn bè chúng tôi đã đi trước, do bận công việc, anh phải ra sau, và ngại phải đi một mình (tôi nghĩ thế!), nên anh rủ tôi nán lại để đi cùng anh.

Anh trầm ngâm nghe tôi nói, có vẻ như chìm vào suy nghĩ rất sâu. Tôi cảm giác rằng anh đang cố hình dung về hình ảnh anh sẽ thực hiện cho cuốn sách quý báu trong tưởng tượng của tôi.

Tôi và anh có một tình bạn thật khó lý giải. Chúng tôi giống nhau đến kỳ lạ, bất chấp tuổi tác, nền văn hóa, màu da, và những trải nghiệm trong cuộc sống.

Tôi gặp anh bốn năm trước đây nhân một lần về Việt Nam nghỉ hè.

Tôi đã đề nghị một tạp chí thời trang sắp xếp tôi chụp hình với anh mặc dù không biết rõ anh là ai, mà chỉ biết đến tên anh qua các shoot hình thời trang vô cùng độc đáo và sáng tạo.

Tôi ngưỡng mộ anh vì thế, vì những đóng góp của anh đối với ngành thời trang Việt lúc bấy giờ còn đang chập chững tập đi.

Sau này lúc quen thân với nhau hơn, anh nói rằng lúc đó anh nghĩ tôi là một cô gái Hà Nội thật chảnh, bởi tôi không giống nhiều cô gái khác mà anh từng biết, vồ vập đối với từng cơ hội cuộc sống và những cơ hội trở thành người nổi tiếng.

Tôi kín đáo, lịch sự và giữ khoảng cách, bởi tôi tôn trọng anh, và bởi tính cách tôi là vậy, tôi không có thói quen vồ vập đối với bất kỳ ai.

Anh ngồi đối diện tôi trên chuyến tàu đi Sapa, nghe tôi kể chuyện về tuổi thơ của mình; anh ngồi cạnh tôi bên bể bơi nhẫn nại nghe tôi hào hứng nói về ý tưởng chụp hình dưới nước; anh đi bộ bên cạnh tôi trong cuộc "Hành Trình Cam" gây quỹ từ thiện; anh sánh vai bên tôi trong các bữa tiệc, anh đi mua hoa quả cùng tôi giữa đêm hôm khuya khoắt; anh ngồi chịu muỗi cắn sưng chân với tôi ngoài vườn hoa chỉ để tôi cảm thấy mình tĩnh tâm lại sau những ngày làm việc bận rộn... không biết từ lúc nào, anh trở thành người bạn đồng hành của tôi trong cuộc sống.

"Trong cuốn sách của tôi, tôi sẽ dành viết một chương về anh nhé! Tôi sẽ gọi nó là Big Head (biệt danh tôi hay gọi trêu anh)" - Tôi nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Hẳn một chương cơ đấy!" Anh trầm ngâm nhắc lại. Tôi mỉm cười trong ánh mắt. Đó là lý do vì sao tôi trân trọng anh đến vậy. Anh chưa từng nói với tôi cụm từ "không thể". Đối với tôi, và đối với anh, mọi điều đều có thể, bởi chúng tôi cùng là "những người tạo nên những giấc mơ"! - creators of dreams.

Vũ Nguyễn Hà Anh (người mẫu)
Người đẹp Việt Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá