Hiến mắt mình cho người yêu

Hiến mắt mình cho người yêu
TP - Trời mùa đông se lạnh. Mưa rơi lất phất buồn. Nó ngồi thu lu ở góc giường mở từng trang nhật ký của anh mà hồi chiều nó được xơ Hồng trao lại. Mắt nó đẫm lệ!
Hiến mắt mình cho người yêu ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Ảnh: My.opera.com

Nó và anh cùng lớn tại cô nhi viện, đều là những đứa trẻ mồ côi. Sự đồng cảnh đó khiến nó và anh gần gũi, thân thiết như ruột thịt. Vì nó là con gái, lại bị mù loà nên anh luôn nhường nhịn, quan tâm chăm sóc.

Anh chính là đôi mắt giúp nó nhận biết thế giới xung quanh, là người thầy dạy nó những điều hay lẽ phải… Và cũng chính anh là người thường kể cho nó nghe những câu chuyện hài hước giúp nó xua đi những buồn phiền.

Nó không khó nhận ra tình cảm của anh dành cho nó mặc dù anh không thổ lộ. Trái tim nhỏ bé của nó luôn hướng về anh với những tình cảm chân thành và tha thiết. Ở bên anh nó như tìm được một chỗ dựa vững chãi.

Tạo hóa đã mang ánh sáng khỏi cuộc đời nó nhưng cũng không quên bù lại cho nó một thứ ánh sáng khác, đó là thứ ánh sáng của tình yêu. Nhiều lần đi bên nhau, tâm sự cùng nhau, anh thường hỏi nó: “Nếu được tạo hóa ban cho một điều ước, em sẽ ước gì ?”.

“Em sẽ ước mình được nhìn thấy anh dù chỉ được một lần trong đời”. Anh ôm nó vào lòng: “Anh hứa sẽ biến điều ước đó thành hiện thực”.

Quả đúng như lời anh nói, một thời gian sau nó được phẫu thuật mắt. Bác sĩ bảo nó là đã có người tình nguyện hiến mắt cho nó nhưng họ xin được giấu tên. Nó vui mừng khôn tả nó thầm cảm ơn người tốt đó.

Nó đếm từng phút từng giây để được nhìn thấy anh. Thời gian này anh luôn ở bên chăm sóc an ủi, động viên nó. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Trong suốt thời gian chờ tháo băng, nó hình dung đủ thứ về anh.

Ngày tháo băng, điều nó nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt đó là anh. Nhưng anh không phải như là nó tưởng tượng. Trước mặt nó là một người đàn ông hướng cặp mắt đục đục về phía nó. Nó hụt hẫng thất vọng. Nó buồn không phải vì anh bị mù loà mà chính là vì anh đã nói dối nó là anh không mù lòa.  

Nó rời xa anh. Nó hồ hởi đón nhận tình cảm của những người con trai khác. Anh vẫn ở bên nó vẫn hướng cặp mắt đục trắng về phía nó. Bẵng đi một thời gian nó không còn thấy anh ở cô nhi viện.

Một chiều đông lạnh giá, xơ Hồng gọi nó lên và kể tất cả những điều mà anh đã giấu nó. Thì ra không phải anh dối nó. Anh đã tình nguyện hiến đôi mắt ấy cho nó để nhận về mình cuộc sống mù loà.

Đọc những dòng nhật ký nó mới hiểu tình yêu anh dành cho nó lớn đến mức nào. Vậy mà...? Nó hối hận, nó òa khóc. Nó đã có ánh sáng của cuộc sống nhưng trái tim nó lại bị mù lòa... Tại sao nó lại không nhận ra điều đó.

Ngày mai nó sẽ đi tìm anh. Giờ này đang ở nơi xa chắc anh đang  rất buồn. Nó thầm gọi tên anh trong tâm trí .            

MỚI - NÓNG