Hình ảnh người lính thời @

TP - Chiến tranh đã khép lại sau hơn 30 năm, trong thời đại @, hình ảnh về người lính đã có nhiều thay đổi. Cho dù đời sống vật chất của họ đã đầy đủ, khấm khá hơn thế hệ cha anh mình…

Trên đường tuần tra
Một lần, tôi được nghe nhà văn Chu Lai nói chuyện ở Câu lạc bộ Bạch Đằng (Hải Phòng), ông kể: “Tôi có cô người yêu là hoa khôi của một trường trung học Hà Nội. Trước lúc tôi vào chiến trường, cô ấy có nói với tôi giữa trời bom Hà Nội như thế này: “Anh đi, em không giữ được anh, khi trở về, nếu anh có bị làm sao thì em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời”.

Tôi đã mang câu nói ấy đi suốt các cánh rừng, để rồi sau 10 năm, khi tôi trở về, cô ấy chở con người khác đến thăm tôi…

Thực tế chiến tranh là thế, nó vừa hào sảng, vừa trần trụi. So với những nỗi buồn mất mát đồng đội, việc người mình yêu đi lấy người khác cũng chỉ là một nỗi buồn. Một nỗi buồn “nhè nhẹ” mà thôi”.

Đó là tâm sự của người đã trải qua trận mạc, từng vào sống ra chết cùng đồng đội là những chiến sỹ đặc công nơi vùng ven Sài Gòn những năm đánh Mỹ.

Ông nói tiếp: “Bây giờ, mỗi khi xem kịch hoặc phim, tôi khó có thể “tiêu hóa” nổi những cảnh, những đoạn được đạo diễn “tài ba” dựng lên, mô tả hình ảnh người lính trở về biết tin người yêu đi lấy chồng.

Nào là vẻ mặt chàng trở nên buồn bã, chàng nhớ lại những câu nói có cánh năm xưa của nàng, rồi chàng chạy đi cầm con dao chặt búa xua vào gốc cây nọ, gốc cây kia để nuốt giận vào lòng…”.

Thực tế người lính trong đời thường-nhất là trong chiến tranh-không như vậy. Chỉ riêng nội hàm của hai từ “chiến tranh” đã có quá nhiều nỗi đau, có những nỗi đau đã lặn vào trong, đã trở thành vô cảm bởi dường như ngày nào cũng có cảnh chôn đồng đội mình, ngày nào cũng phải băng bó vết thương, cũng phải đương đầu với cái chết… vì thế mà hình ảnh cô người yêu ở hậu phương cũng đã “nhòa” dần đi.

Cuộc sống của người lính không phải là tiểu thuyết, cả tình yêu của họ cũng vậy. Có một thời-nhất là những năm sau giải phóng-nhiều thiếu nữ Nam bộ từng ngưỡng mộ các anh như những người anh hùng. Trong mắt họ, những chiến sỹ giải phóng ấy thật hào hoa.

Những con người đầy nhiệt huyết, lý tưởng, có tri thức và kỷ luật đúng là một đội quân cách mạng, một đội quân văn hóa. Họ đã đánh thắng đội quân Mỹ, ngụy được trang bị đến tận răng nhưng bạc nhược trong một cuộc chiến phi nghĩa …

Chiến tranh đã khép lại sau hơn 30 năm, trong thời đại @, hình ảnh về người lính đã có nhiều thay đổi. Cho dù đời sống vật chất của họ đã đầy đủ, khấm khá hơn thế hệ cha anh mình…

Nhưng bây giờ, có thể họ không còn là “thần tượng” của các cô gái, dù điểm tuyển sinh vào các trường quân sự vẫn luôn là đầu bảng, các chàng sỹ quan, những anh lính trẻ bây giờ cũng biết khiêu vũ, biết gửi lời chúc ngọt ngào tới phái đẹp nhân ngày 8/3, ngày Valentine…

Cái thiệt thòi đối với họ là vô hình, khó có thể đong đếm, khi mà thời gian của các anh dành cho người yêu của mình thật eo hẹp. Và thêm nữa, đại đa số người lính trong quân ngũ đều phải chịu cảnh xa nhà, khi ấy ở hậu phương, gia đình, anh em, những bạn bè hằng ngày vẫn đang phải chịu sự “va đập” của cơ chế thị trường…

Chu Lai-vị đại tá-nhà văn từng có 10 năm cầm súng, hàng chục năm cầm bút và hay chiêm nghiệm sự đời đã rút ra một kết luận (cho riêng mình): Người lính hay bị thiệt thòi, mất mát.

Hình như cái kết luận ấy dường như vẫn đúng với những người lính thời bình. Bởi vậy, trong cuộc sống và cả tình yêu, người lính luôn cần có sự sẻ chia và cảm thông ...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá