Sự kiện: Chuyện sao

Hoa hậu Alex Trần: Tôi tự hào khi được là chính mình!

Qua Mỹ năm 2 tuổi, nhưng Alex Trần (Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009) sở hữu một giọng nói tiếng Việt khá chuẩn và dễ thương. Không chỉ khiến mọi người chú ý về ngoại hình, Alex còn gây ấn tượng mạnh về tri thức của mình.

>> Tân Hoa hậu VN toàn cầu 2009 mong thành bác sĩ giỏi

Cô hiện đang theo học hai chuyên ngành Tâm lý và Y khoa tại trường ĐH danh tiếng Rice(Texas, Hoa Kỳ). Dẫu rất bận rộn bởi lịch làm việc dày đặc sau khi đoạt vương miện cũng như” chạy đua” với bài vở của một sinh viên năm cuối, song song đó là các hoạt động từ thiện quốc tế... Alex (Trần Thanh Thùy) vẫn vui vẻ dành thời gian trò chuyện thân mật cùng PV.

Được biết Alex lớn lên ở Dallas, một thành phố có khá nhiều người Việt sinh sống tại tiểu bang Texas. Vậy Alex có cảm nhận gì về cuộc sống của cộng đồng Việt tại đây? Nếu phải đóng vai một người hướng dẫn viên du lịch địa phương thì Alex sẽ giới thiệu điều gì đầu tiên để mọi người có thể hiểu về vùng đất này?

- Điều đầu tiên tôi có thể khẳng định mình là một” fan” hâm mộ cuồng nhiệt những hoạt động của người Việt nói chung và cộng đồng Việt tại Dallas - Fort Worth nói riêng.

Tôi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại Garland kể từ khi lên 16 tuổi. Dù cho bây giờ tôi không còn sinh sống tại khu vực Dallas nhiều như trước đây nữa, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc khá tốt với tất cả những ai mà mình đã từng tiếp xúc, liên lạc tại đây.

Theo tôi biết, số lượng người Việt sống ở Dallas hiện ngoài việc đứng thứ 5 trên toàn nước Mỹ, đồng thời cũng là một cộng đồng thiểu số có mức độ phát triển rất mạnh và tích cực, đó là điều khiến tôi vô cùng tự hào.

Nơi nào sẽ là nơi đầu tiên đáng để giới thiệu du khách khi đến vùng đất này ư? Theo tôi thì câu hỏi này khó quá (cười), vì tôi thật sự muốn giới thiệu hết tất cả các khu vực shopping của người Việt như: Chợ Hiệp Thái, chợ Việt Nam, Việt Nam Plaza… vì tôi muốn du khách thấy được sự pha trộn giữa nền văn hóa phương Đông (cụ thể là người Việt) vào phương Tây là như thế nào.

Một trong những cách tốt nhất để giới thiệu về văn hóa của một khu vực là để họ thưởng thức ẩm thực tại khu vực đó, và đây lại là một thế mạnh của cộng đồng Việt với các món ăn truyền thống đã quá đỗi nổi tiếng.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Thùy nói rằng mình rất thích nghe nhạc xưa, nhạc tiền chiến của quê hương. Rất nhiều người nghi ngờ về điều này. Vì sao một cô gái lớn lên ở Mỹ lại có thể thích và cảm được dòng nhạc mà ngay giới trẻ trong nước hiện cũng có một bộ phận đang dần quay lưng?

- Mọi người có thể nghi ngờ, nhưng tôi xin khẳng định đây hoàn toàn là sự thật. Còn lý do vì sao thì có lẽ khi tôi kể ra, chắc nhiều người sẽ bật cười. Thật ra ba mẹ tôi rất thích nghe nhạc xưa và… hát karaoke.

Tôi đã lớn lên trong tiếng nhạc quê hương vang vọng mỗi ngày ở nhà. Cuối tuần nào đối với tôi cũng rất ngọt ngào khi được quây quần bên gia đình nhỏ của mình để cùng xem ca nhạc của người Việt.

Theo tôi thì ngôn ngữ của Việt Nam rất lãng mạn và có nhiều ý nghĩa. Không chỉ rành về âm nhạc quê hương, tôi còn biết được khá nhiều điều về VN như: lịch sử, vị trí địa lý và tính chịu thương, chịu khó của đồng bào mình.

Thậm chí tôi nghĩ rằng âm nhạc của quê hương truyền tải và chứa đựng cảm xúc hơn nhiều so với các bài hát tiếng Anh mà tôi hay nghe.

Thùy Trần (Alex) trong phần thi áo dài tại Miss Vietnam Global 2008

Trong những năm gần đây, Alex có thường về Việt Nam?

- Tôi đã về nước vào lúc 9 tuổi với gia đình. Khoảng thời gian đó tôi chủ yếu ở Nha Trang, nơi mà gần như toàn bộ người thân quen của tôi đang sinh sống. Những kỷ niệm của tôi về chuyến thăm nhà đó thật tuyệt vời, vì tôi đã có cơ hội gặp mặt, bắt tay thật sự với những người thân quen mà trước giờ chỉ từng nghe giọng qua điện thoại.

Những ngày tháng được vùi mình trong cát, tắm biển và ăn hải sản tươi sống… đã khiến tôi buồn và nhớ rất nhiều khi phải rời xa. Lúc đó tuy vẫn còn nhỏ nhưng ngày trở về lại Mỹ, tôi biết mình đã có thêm một gia đình mới.

Năm ngoái, tôi có dịp về thăm Việt Nam trong 2 tuần rưỡi với một số người bạn Mỹ, và tôi chủ yếu ở TP.HCM. Lần đó tôi thật sự bị choáng ngợp khi thấy khung cảnh mọi thứ ở đây trong mắt tôi dường như lớn hơn rất nhiều với hình ảnh còn đọng lại trong quá khứ.

Quả là một điều tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của người dân và đất nước mình. Kỷ niệm sâu sắc nhất là tôi lại được gặp nhiều người thân, đặc biệt là bà nội, người bà duy nhất mà tôi còn. Còn ngược lại, lần đó về lại Nha Trang thì tôi thấy nó lại nhỏ hơn quá nhiều so với ký ức ngày nào của tôi (cười).

Theo chúng tôi được biết thì Alex đang theo học hai ngành rất khó tại trường ĐH danh tiếng Rice - Houston (tâm lý và nha khoa) nhưng thời gian hoạt động xã hội cũng như tham gia trình diễn thời trang lại không ít, làm sao Alex có thể dung hòa được mọi thứ?

Có khi nào Alex cảm thấy mệt mỏi với khối lượng công việc phải đối mặt mỗi ngày? Đang gặp thời, Alex có bao giờ nghĩ tới hai chữ” bỏ cuộc” với những hoạt động phi lợi nhuận để lao vào tận dụng kiếm tiền?

- Tôi bắt đầu tham gia công việc tình nguyện ở cộng đồng người Việt tại khu vực Dallas từ những năm cấp 3, làm thủ lĩnh ở trường từ hồi cấp 2 và phát hiện ra rằng mình đã trưởng thành ra rất nhiều nhờ nó.

Ngoài ra tôi quan niệm rằng khi mình chưa thể đóng góp nhiều về vật chất thì việc dành thời gian để san sẻ tình cảm, tinh thần với mọi người là điều đáng để làm, huống hồ tôi lại là một người trẻ, luôn tràn trề nhựa sống.

Tôi từng lớn lên trong cảnh nghèo khó cùng quẫn, và từng chứng kiến chính hai đấng sinh thành phải làm việc quần quật cả ngày để chỉ giúp 2 chị em tôi có thể học hành đầy đủ, không quá thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần.

Thậm chí hai người phải chọn công việc theo ca kíp khác nhau để khi một người đi làm thì người còn lại sẽ chăm sóc chúng tôi, vì họ không đủ tiền để mướn bảo mẫu hay gửi chúng tôi đến trường như những gia đình sung túc khác.

Chính vì lẽ đó mà tôi trân trọng tất cả những thứ tôi đang có và luôn phấn đấu tới kiệt sức để có được những thứ mình cần, nắm bắt tất cả mọi cơ hội đến với bản thân.

Tôi chẳng giấu việc điểm xuất phát của mình là từ một tầng lớp thấp trong xã hội, bởi vì đó lại là một động lực giúp tôi làm mọi việc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến tôi tự hào hơn là mặc cảm.

Lẽ dĩ nhiên, rất nhiều lúc tôi đã cảm thấy mệt mỏi và quá sức, nhưng tôi đã ”hồi sinh” lại rất mau nhờ sự sát cánh của gia đình cũng như khát khao đạt đến thành công của chính mình. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không đánh đổi hai thứ là gia đình và tri thức của bản thân.

Tương lai sẽ trở thành một nhà tâm lý, Thùy có thể chia sẻ một vài cảm nghĩ của bản thân về hai chữ ”thất bại” với các bạn trẻ? Hiện nay có rất nhiều bạn thường nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời mình mỗi khi phải đối mặt với thất bại? Làm sao để giúp họ có thể đối mặt và vượt qua nỗi buồn?

- Tôi nghĩ sự thất bại là điều không thể nào tránh khỏi trong đời, và mọi người nên dần tập sống cùng nó. Chẳng hạn như, chúng ta chỉ biết mình phải tránh lửa, các viên đá nóng và những vật thể sắc nhọn… khi đã từng thật sự chạm vào và bị chúng làm tổn thương.

Do vậy, tôi nghĩ một khi bạn buộc phải đối mặt với thất bại, chúng sẽ giúp bạn có thể tăng thêm kinh nghiệm sống và sự mạnh mẽ. Thất bại cũng giúp xác định rõ đâu là điểm yếu và điểm mạnh của bản thân.

Ngoài ra, theo tôi thì sự thất bại cũng rất thú vị vì giúp chúng ta cảm nhận sự thành công một cách trọn vẹn và tuyệt vời hơn. Một điều rất hiển nhiên là chẳng ai muốn thất bại trong mọi chuyện, vì nếu như thế thì việc đầu tiên phải coi lại bản thân và cách sống của mình. Riêng tôi thì đã thất bại cũng đâu ít.

Cụ thể như những cuộc thi nhan sắc những năm trước, tôi liên tục bị đánh rớt. Nhưng thay vì ngồi buồn bã, khóc lóc… tôi lại thấy kết quả buồn đó đã mang lại sự mạnh mẽ của chính bản thân và coi như đây là điều ”lời” của mình.

Nếu tôi thất vọng, chán nản và không biết đứng lên nhìn lại thì liệu năm nay tôi còn đủ can đảm đăng ký dự thi, đoạt giải? Cuối cùng, tôi tin rằng trong cùng một hoàn cảnh, người nào lạc quan hơn, người đó sẽ tiến gần với thành công hơn.

Nhìn lại tất cả những điều mình đã làm được trong thời gian vừa qua, Alex thấy mình đã làm được những gì? Và còn điều gì khiến Alex chưa thật sự vừa ý, muốn thời gian quay trở lại?

- Tôi luôn sống hết mình và hạnh phúc với tất cả những thứ diễn ra xung quanh. Nếu tôi đã quyết định tham gia vào một việc nào đó thì chắc chắn tôi sẽ dồn hết sức vào việc này.

Từ lâu tôi đã tập cho mình thói quen làm việc với cường độ và sự tập trung, nỗ lực cao nhất. Và vì vậy mà trong từ điển suy nghĩ của tôi chẳng bao giờ có hai từ ”hối tiếc” hay ”tiếc nuối”.

Và bây giờ tôi rất tự tin để nói rằng: ”Tôi tự hào khi được là chính bản thân mình!”.

Theo Công Nhật
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá