Hoàn cảnh cô bé ấy giống con gái tôi quá, nhưng…

Hoàn cảnh cô bé ấy giống con gái tôi quá, nhưng…
TP - Đọc xong bài viết “Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ” của Đỗ Thị Huế, cả gia đình tôi đều ôm nhau khóc. Số phận của người em gái nhỏ trong bài viết này giống số phận của Dạ Lan - con gái  tội nghiệp chúng tôi. Chỉ khác là con gái tôi đã qua đời!
Hoàn cảnh cô bé ấy giống con gái tôi quá, nhưng… ảnh 1

Ảnh minh họa

Cả gia đình tôi đều làm nghề buôn bán. Hằng ngày chúng tôi phải ngược xuôi theo những chuyến hàng tối về lại đi giao hàng  cho người khác. Chính vì vậy mà chúng tôi không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho con. Thậm chí khi con gọi điện về nhà chúng tôi cũng không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con.

Đến khi nhận được lá thư tuyệt mệnh của con, chúng tôi mới tá hỏa đến trường thăm con nhưng tất cả đã quá muộn.

Trong lá thư tuyệt mệnh, con gái tôi đã nêu ra nguyên nhân tìm đến cái chết. Giờ đây chúng tôi sống trong sự dày vò cắn rứt của lương tâm. Dù có thế nào tôi cũng xin được trích một đoạn trong lá thư  tuyệt mệnh Dạ Lan để lại. Hy vọng đó sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc con cái.

...Con bước vào giảng đường đại học với tất cả sự bỡ ngỡ, lạ lẫm. Những ngày đầu tiên xa gia đình với con thực là khó khăn. Những đêm đầu tiên con đã khóc rất nhiều phần vì nhớ cha mẹ phần vì con thấy tủi thân khi mà bạn bè ai cũng được bố mẹ đưa lên nhập trường lo cho đủ thứ còn con tất cả phải tự mình lo liệu, tự mình đối diện với tất cả.

Về vật chất thì không bạn bè nào bằng con nhưng về tinh thần con lại thua tất cả. Con hụt hẫng và thấy mình bị lãng quên. Phải chăng công việc quá bộn bề đã khiến cha mẹ quên con. Trong khi con chán chường tuyệt vọng, anh đã đến bên con. Sự quan tâm chăm sóc của anh ấy khiến con hạnh phúc. Con đã vội vã yêu anh ấy.

Ở bên anh con không còn cảm giác bị bỏ rơi. Anh ấy nổi tiếng ăn chơi và đã không ít lần bị công an triệu tập về nhiều tội danh như đua xe, nghiện hút... nhưng gia đình anh lại đứng ra bảo lãnh. Dù biết vậy con vẫn yêu. Và vì yêu anh ấy nên con sẵn sàng đi tới bất cứ nơi đâu miễn là nơi đó có anh.Yêu anh con như được bước vào một thế giới mới- thế giới của những người sành điệu. Con thay đổi tất cả từ cách ăn mặc, cử chỉ hành động để hợp với anh.

Con đến tất cả các vũ trường, quán bar, sàn nhảy... cùng anh ấy. Con như con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa. Tiếng nhạc cùng những điệu nhảy cuồng loạn do sự tác động của thuốc lắc đã đưa con vào một mê hồn trận để rồi con đánh mất chính bản thân mình. Những đồng tiền cha mẹ gửi cho con là mơ ước của  bao bạn sinh viên khác thì đối với con nó chỉ đủ cho mấy phút lên tiên.

Khi mà con đã cho tặng tất cả những gì quý giá nhất của đời người con gái thì cũng là lúc anh ấy hắt hủi, ruồng bỏ con. Con không thể xa anh vì anh là người mà con yêu và tin tưởng, con không thể quên những ngày được anh quan tâm chăm sóc và yêu thương.

Nhưng trong lòng anh bây giờ con chỉ là thứ đồ chơi, là con rối cho anh ấy giật dây. Trong cơn lắc điên cuồng con đâu biết mình đã bị anh bán rẻ cho những kẻ ăn chơi khác. Dù biết vậy con vẫn khờ dại ở bên anh ấy.

Đến khi anh xua đuổi con mới nhận ra một sự thật phũ phàng. Lúc con lâm vào tuyệt vọng nhất, con gọi điện về nhà nhưng con thực sự thất vọng với những câu nói cộc lốc của bố: “Bố mẹ đang bận công việc, khi khác con gọi lại…”.

Bây giờ con phải làm sao khi bên con không còn ai ngoài sự dày vò của những cơn nghiện thuốc. Để được thỏa mãn nhu cầu, con đã biến mình thành một con đĩ thực sự. Con đã thực sự hư hỏng. Ngày ngày con đến lớp trong những ánh mắt nhìn khinh bỉ của bè bạn. Tối tối con lại lang thang trên các con đường để tìm khách, để kiếm tiền tiếp tục lắc, tiếp tục sa đà...

Nhìn các bạn sinh viên vui vẻ chuyện trò con thấy mình nhơ nhớp và khốn nạn. Sau nhiều đêm dài suy nghĩ, con vẫn bế tắc trong việc tìm ra lối thoát cho quãng đời đen tối này. Làm sao con có thể đứng lên được khi những cơn nghiện đang dày xéo tấm thân gầy và những  đau  khổ dằn vặt đang dày vò tâm trí? Làm sao con có thể làm lại khi thiếu đi sự yêu thương chăm sóc động viên của cha mẹ và bạn bè..? Có thể cái chết sẽ làm con thanh thản...

Nhìn đứa con tội nghiệp nằm bất động, khuôn mặt non nớt tái nhợt, chúng tôi ân hận vô cùng. Bây giờ những đồng tiền kiếm được đó có mua nổi con tôi. Giá như chúng tôi có thời gian để sử chữa lại những sai lầm. Giá như....

Trong bài “Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ” là người cùng cảnh ngộ nên tôi hiểu nỗi đau của người cha khi thấy con mình sa ngã nhưng tôi không tán thành sự giận dữ bỏ về của người cha đó, vì dù sao ông ấy vẫn còn  may mắn hơn tôi rất nhiều. Sự giận dỗi bỏ về đó sẽ khiến người con gái cảm thấy mình đáng trách, lại dày vò, lại khổ đau.

Điều quan trọng lúc này không phải là trách móc, giận hờn hay truy cứu trách nhiệm mà chính là sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bố mẹ, để cho cô bé thấy gia đình vẫn cần mình, vẫn dành tình yêu thương cho mình. Điều này rất quan trọng, sẽ giúp cô bé lấy lại trạng thái cân bằng tâm lý.

 Là người chị (tác giả bài báo kể trên viết về chuyện em gái mình), bạn nên gần gũi tâm sự và đưa ra những câu chuyện để thông qua đó giúp em hiểu mình đang yêu một tình yêu mù quáng, một tình yêu dại khờ. Hãy giúp em lấy lại niềm tin, tình yêu, niềm lạc quan vào cuộc sống để em đủ nghị lực và niềm tin vững bước trên con đường học tập cũng như tương lai đang chờ đón ở phía trước.

Qua câu chuyện đau lòng của gia đình tôi và gia đình chị Đỗ Thị Huế, tôi cũng xin khuyên các bậc phụ huynh hãy luôn quan tâm chăm sóc các con của mình đặc biệt là khi chúng xa gia đình. Hãy cung cấp cho các con những thông tin bổ ích và cần thiết để bảo vệ bản thân mình trước khi bước ra xã hội đầy cạm bẫy và thử thách.

Nguyễn Văn Thưởng
    (Thọ Đa,  Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.