Học cách yêu một người già

TP - Học xong phổ thông, từ lời giới thiệu của cô bạn thân và sau khi tham khảo ý kiến của mẹ, tôi - một cô gái Hà Nội lên đường tới Sri Lanka với một va ly đầy ụ quần áo mùa hè và kem chống nắng.

Khi còn đang phân vân chọn nơi làm việc, cô bạn tình nguyện viên đã đưa tôi tới nhà dưỡng lão Van Reeth với các lý do không thể từ chối. Tôi xách balô đi mà không kỳ vọng vào nơi mình sẽ làm việc trong 6 tuần tới.

Tôi thường bắt đầu ngày làm việc bằng cách đi một vòng quanh khu nhà và chắp tay chào từng cụ già đang ngồi sưởi nắng trên những chiếc ghế mây xếp dọc hành lang. Những đôi bàn tay thấy rõ mạch máu dưới lớp da nhăn nheo cứ níu chặt lấy tôi, ngần ngừ không muốn buông.

Công việc của tôi khá đơn giản. Mỗi tuần tôi đến vào 2 buổi sáng để giúp cụ bà may vá, chơi cờ với cụ ông. Những sản phẩm thêu của tôi luôn bị hỏng, khiến các cụ bà phải tháo chỉ làm lại từ đầu. Lúc chơi cờ, tôi cũng không suy tính nhiều, cứ theo cảm tính mà “chiến đấu”. Các cụ ông nhìn tôi thiếu điều muốn cốc vào đầu: Thế mà cũng đòi chơi à?

Thỉnh thoảng tôi được phân công dìu một cụ đi lên xuống cái dốc từ cửa vào. Bà cụ sau khi đã đi lên dốc, kiên quyết không chịu xuống dù tôi có dẻo miệng thuyết phục. Cụ dùng chút sức lực bám chặt đôi tay nhăn nheo vào lan can nhôm chạy dọc con dốc, trong khi tôi vừa cố gỡ những ngón tay của cụ vừa phải đỡ người cụ để tránh bị lăn xuống dốc. Sau cuộc thương lượng khoảng 3 phút, cuối cùng tôi bế thốc cụ trở lại ghế ngồi ban đầu. Cả hai chúng tôi đều đầm đìa mồ hôi và thở dốc.

Có hôm trại tổ chức cho các cụ xem phim. Nhân vật trong phim nói tiếng Tamil, trong khi các cụ chỉ biết mỗi tiếng Sinhala nên chỉ sau 15 phút, hơn một nửa rạp ngáy o o.

Cũng có ngày khi tôi đến chẳng có việc gì để làm. Tôi chỉ đơn giản kê ghế ngồi cạnh một hàng các cụ đang lãng đãng nhìn về phía trường học bên kia bức tường rồi khẽ buông tiếng thở dài. Có những cụ đã ở đây hơn 20 năm. Họ cứ nhắc mãi về những người bạn cũ đã mất liên lạc, về sự ruồng bỏ của con cái, về niềm tin đã mất...

Chỉ một lần tôi chứng kiến cảnh gặp gỡ của bà cụ Isa với con gái sau nhiều năm cô đi làm xa. Bà cụ đứng không vững. Cô con gái thì sụp xuống lạy mẹ. Hai mẹ con họ ôm nhau và cứ thế nức nở, những điều muốn nói cứ nghẹn lại.

Tôi cứ nghĩ mãi về lời nói của bạn mình. Giúp người già cảm thấy được chăm sóc, được vỗ về, được không bị lãng quên chẳng lẽ lại không quan trọng, không phải là thay đổi thiết thực? Tôi không muốn những cụ già ở Van Reeth bị lãng quên bởi vì tôi cũng không muốn sống những ngày tháng sau trong đơn độc.

James, TNV người Canada, cứ lo rằng rào cản ngôn ngữ sẽ khiến tôi gặp khó khăn khi giao tiếp với các cụ già ở Van Reeth. Hiển nhiên luôn có những mẩu đối thoại bằng tiếng Sinhala và tiếng Anh lẫn lộn, loạn xạ. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin rằng nếu muốn, chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau dù không cần nói thành lời. Những cái nắm tay rất chặt, ánh mắt trìu mến là nơi tôi học được cách yêu một người già.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá