Học đòi làm... quí tộc

Học đòi làm... quí tộc
Hiện nay nhiều bạn trẻ mon men tập làm... quí tộc với vẻ hào nhoáng bên ngoài mặc dù gia cảnh thì không quí tộc chút nào!

Khi đã là một quí tộc chính hiệu thì bạn phải luôn sở hữu những gì đắt đỏ nhất, sành điệu nhất.

Áo quần, giày dép, tóc tai, xe máy, điện thoại di động..., tất tần tật đều phải hàng hiệu và luôn được thay đổi mỗi khi có cái mới xuất hiện trên thị trường, đó là phương châm chung của các "quí tộc teen" hiện nay.

Do mong được trở thành quí tộc cho “bằng chị bằng em” nên cô bạn T.A (trường MĐC) luôn... nhịn ăn mọi lúc mọi nơi để đầu tư cho áo quần và điện thoại di động của mình.

Bạn bè thật sự bất ngờ khi cô bạn A nhà quê ngày nào giờ đã không còn “lúa” nữa mà toàn xài hàng hiệu. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó!

Sở hữu những món đắt tiền thì đồng nghĩa với việc A phải nhịn ăn dài dài và tệ hơn nữa là có khi A phải thức đến gần 1-2h đêm để làm thêm ở một quán bar chỉ vì muốn...theo kịp bè bạn...

Làm quí tộc khổ lắm ai ơi!

Những bạn có gia đình khá giả thì không nói gì nhưng những ai đang tập làm quí tộc đôi lúc phải trả giá cho những phút giây hào nhoáng ảo của mình! Như anh bạn C (trường AL) luôn xuất hiện trong những bộ cánh đắt tiền.

Một lần trường tổ chức ca nhạc, anh bạn cũng hăng hái mua vé tham gia cho đúng với chất quí tộc của mình. Nhưng điều mà C lo lắng là phải “tậu” ngay cái máy ảnh thật đắt tiền cỡ 10m.p thì mới đáng mặt... quí tộc!

Buồn ngủ gặp chiếu manh, C đang lo lắng thì tình cờ gặp người anh họ. Sau khi nghe C năn nỉ ỉ ôi, người anh họ này đồng ý cho C mượn nhưng với điều kiện phải giữ gìn cẩn thận, nếu mất thì phải đền vì nó rất đắt tiền!

Chẳng cần suy nghỉ C gật đầu cái rụp và hí hửng chờ ngày diễn ra sô ca nhạc để mang máy vào “chảnh” với bạn bè!

Đúng như dự đoán, ngày hôm ấy ai cũng vây quanh C nhờ chụp dùm ảnh, miệng thì rối rít “ca tụng” C còn hơn mấy ngôi sao ca nhạc nữa. Vui hơn cho C nữa là rất nhiều bạn nữ đến làm quen vì nghe tiếng quí tộc của cậu ta.

Trong lúc đang “đi trên mây”, C chợt giật mình đưa tay vào cặp kiểm tra lại cái máy và mặt cậu dường như không còn giọt máu khi trong cặp chỉ còn lại... chiếc vỏ máy.

C lục tung cả cái cặp nhưng thật vô vọng. Bạn bè quan tâm hỏi thăm thì C chỉ lắc đầu không nói gì vì sợ nói ra thì bạn bè cũng chỉ an ủi và phán ngay: ”Ôi dào, nhà mày giàu mà, mất cái máy có là bao!”....

Sự thật phũ phàng

Hào nhoáng, nghênh ngang trong cái mác "quí tộc" là thế nhưng khi bước vào cuộc sống của mình thì liệu teen có dám nhìn thẳng vào sự thật không?

Cô bạn A luôn cảm thấy bị dằn vặt vì không sống thật với bản thân. Theo như A tâm sự thì cô bạn đã quá mệt mỏi với cái mác quí tộc giả tạo.

Bây giờ có muốn dừng lại cũng rất khó mà đi tiếp thì cô nàng rất...đuối, không thể nào tự chu cấp cho mình nổi với lối sống như thế!

C sau khi mất cái máy thì dường như muốn “điên” lên khi không có cách nào tìm ra một số tiền khá lớn để đền cho anh họ của mình!

Mang chuyện kể cho bạn bè nghe thì chẳng khác nào làm nhục mình nên C đành cắn răng gom hết mấy sợi dây chuyền của mình đem bán cộng với tiền lì xì Tết để mua máy trả ông anh.

Bây giờ lúc nào cậu ta cũng nơm nớp sợ mẹ kiểm tra mấy sợi dây chuyền. Đến lúc đó không biết C phải "giải trình" với mẹ ra sao...

Dù sao thì sống thật với chính bản thân mình vẫn hay hơn. Ông bà ta đã dạy "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Các bạn đừng vì một chút hào nhoáng ảo mà đánh mất chính mình.

Theo Mực Tím

MỚI - NÓNG