Hỏi chuyện anh chàng mê văn chương

Hỏi chuyện anh chàng mê văn chương
TPO - Mê thơ, yêu văn, chàng sinh viên 23 tuổi Lương Đình Khoa đang dần được biết đến với những sáng tác đoạt giải, như “Chuyện bên hồ” – giải KK Bút mới báo Tuổi Trẻ, hay gần đây nhất là “Nghĩa địa chiều cuối năm” - Giải nhất chặng 3 cuộc thi viết blog “Mùa xuân và tôi”.
Hỏi chuyện anh chàng mê văn chương ảnh 1
Lương Đình Khoa

Trò chuyện với PV TPO, Khoa tâm sự: “Mình có ba đam mê lớn nhất là sáng tác, ca nhạc và đọc sách. Mình thích và thường viết những bài thơ có giọng nhẹ nhàng về tình yêu, truyện ngắn mang cảm xúc hướng về nguồn cội. Nó dễ làm người ta xúc động.

Bài thơ “Chuyện bên hồ” viết về một chiều “tôi” ngồi bên hồ và thu vào tầm mắt cuộc sống xung quanh. Một cô gái làm tiền tới ngồi cạnh “tôi”, và “tôi” nghĩ về cuộc đời cô ấy – cuộc đời viết lên thân xác, cẩu thả lung tung, không có lối lề.

Có bà già ăn mày tới, chìa tay xin. Và cô gái ấy, sau vài phút ngần ngừ, rút tiền từ ngực áo ra, nói với “tôi”: “Đổi cho tôi những đồng tiền lương thiện” để cho bà cụ…

Lương Đình Khoa (1985) quê ở Hưng Yên, hiện là sinh viên lớp Xuất bản K24, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Đã từng là Bút trưởng nhóm bút Hương Nhãn của báo Thiếu niên tiền phong.

- Cộng tác viên báo Áo trắng, Lao động Thủ đô cuối tuần, Hànộimới cuối tuần, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tài hoa trẻ và báo địa phương.

- Giải khuyến khích cuộc thi Bút mới của báo Tuổi trẻ, tác phẩm “Chuyện bên hồ”.

- Truyện ngắn “Gió mùa thổi mãi” (đăng trên báo Tiếp thị gia đình) được Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành kịch bản phim trong chương trình “Những tấm lòng cao thượng”.

- Giải nhất chặng 3 cuộc thi viết blog “Mùa xuân và tôi” do mạng xã hội tamtay.vn và TPO phối hợp tổ chức, tác phẩm “Nghĩa địa chiều cuối năm”.

Coi văn chương là “cái nghiệp” nhưng mình sáng tác ngẫu hứng lắm. Có lần đang trên đường đèo anh bạn về nhà trọ thì bất chợt gặp người yêu của anh ấy. “Chàng” vụt gọi tên “nàng”. Ánh mắt của một người yêu gọi một người yêu cứ sáng bừng, con phố đông như chỉ của hai người. Và bài thơ “Ánh mắt” ra đời.

Khoa vẫn cứ định “ngẫu hứng” như vậy mãi sao?

Vừa rồi mình có học ba tháng tại Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du nhưng chủ yếu là để thu nhận thêm kiến thức văn hóa – xã hội và các phương pháp sáng tác.

Việc học qua trường lớp cũng như một cây xanh được thường xuyên chăm nom. Tất nhiên, không có sự chăm sóc thì nó vẫn sẽ lớn lên nhưng thường hoang dại và khó khăn hơn. Còn khi đã có sự vun đắp thì cái bản năng của mình sẽ trầm hơn, bớt sôi động hơn, có độ lùi để lắng nghe bản thân mình.

Mọi người xung quanh giành tình cảm cho Khoa và “cái nghiệp” đó như thế nào?

Người giúp đỡ mình nhiều nhất là anh Hoàng Anh Tú (tạp chí Văn nghệ quân đội). Lần đầu tiên có người góp ý với mình thẳng thắn, chân thành, cặn kẽ đến thế, đó là góp ý của một người trẻ dành cho một người trẻ.

Nhưng được người ta quý mến có khi lại khó xử. Một cô bé cùng quê, rất thích đọc văn thơ của mình. Cô ấy viết thư cho mình mà say đắm như viết cho người yêu. Rồi cô ấy nhất quyết thi Đại học vào khoa Xuất bản để gặp mình. Một kiểu... “ngộ độc”. Ban đầu thì vui, nhưng sau thì mình thấy lo cho cô ấy nhiều hơn.

Khoa còn viết blog nữa phải không?

Mình viết blog để giới thiệu các sáng tác tới bạn bè để họ hiểu, gắn bó và ủng hộ mình hơn. Bây giờ mình có nhiều bạn online lắm, họ có những góp ý rất hay.

“Nghĩa địa chiều cuối năm” cũng là một tác phẩm trên blog. Ngày tết, bố mẹ bận, mình vẫn nhận việc đi tảo mộ ông bà sáng 30. Cảm giác tới nghĩa địa thăm mộ tổ tiên thật yên bình. Khi về với đất thì mọi người đều như nhau, có thể làm bạn với nhau, đó cũng là một sự trở về với nguồn cội.

Thế là đầu năm mình khai bút bằng một bài về... nghĩa địa.

Khoa tự đánh giá về các sáng tác của mình thế nào?

Là “đọc được”. Ít nhất là sau một khoảng thời gian, mình đã có gì đó để mọi người biết đến và đón nhận.

Có một cô bạn bảo rằng mình viết hồn nhiên và còn “thiếu độ mặn, độ lắng”. Kể cũng đúng. Giờ mình viết chậm lại hơn và (có lẽ) cũng có chút ít “mằn mặn” khiến người đọc day dứt.

Chúc cho “cái nghiệp” của Khoa ngày càng được nhiều người đón nhận!

Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương
(thực hiện)

MỚI - NÓNG