Hùng “kẹo”

Hùng “kẹo”
Một lần tôi cùng đoàn công tác của Tỉnh Đoàn đi kiểm tra chéo các huyện. Khi đến Huyện Đoàn X,  lúc mọi người hỏi đến Bí thư  thì ai cũng nói: “Hùng “kẹo” ấy à?”.

Tôi hơi ngạc nhiên và thầm thắc mắc vì sao Bí thư Hùng  lại có cái biệt danh ấy, hay Bí thư nói với đoàn viên của mình ngọt như… kẹo đây?

Công việc xong xuôi, có thời gian tiếp xúc tôi  mới hỏi Bí thư Hùng. Hùng à lên một tiếng rồi cười kể cho tôi nghe: “Ngày trước mình nghiện thuốc lá ghê lắm, ngày ít nhất cũng phải hết một bao Vina. Thế là tháng nào mình cũng đốt mất vài trăm ngàn đồng.

Rồi thấy vợ vất vả, mình mới quyết tâm cai. Nhiều lúc thèm quá định hút lại thì vợ lại động viên và mua hẳn cho 1 hộp kẹo ngậm cho đỡ thèm. Thuốc lá thì cai được rồi, nhưng mình lại nghiện… kẹo. Không lúc nào mình không có gói kẹo trong túi và ngậm liên miên nên trở thành thói quen…

Cho đến một hôm diễn ra Hội nghị BCH Huyện Đoàn. Như thường lệ mình cứ ngậm kẹo mà chẳng nghĩ là lúc phát biểu thì phải nhả ra. Lúc đang nói thì mình mới giật mình là đang ngậm kẹo.

Chưa biết xử lý như thế nào thì cái kẹo đáng ghét đó rơi đánh “cách” một cái xuống bàn làm mọi người trong hội trường cười ồ. Lúc đó mình xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.

Cũng may mình kịp trấn tĩnh lại và giãi bày với anh em về chuyện cai thuốc lá và được mọi người thông cảm. Thế hôm ấy sau hội nghị là cả một diễn đàn về cai thuốc lá, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

Và bây giờ như bạn thấy đấy, cả thuốc lá lẫn kẹo mình đều cai được rồi, nhưng cái biệt hiệu Hùng “kẹo” thì có lẽ cả… đời mình cũng chẳng “cai” được.

Chia tay chàng Bí  thư năng động, đầy nhiệt huyết và hóm hỉnh, tôi thầm nhủ: “Cái biệt hiệu Hùng “kẹo” đó nghe kể cũng êm tai đấy chứ”. 

MỚI - NÓNG