Chưa khi nào tôi thấy thương nông dân như năm nay, cả một cây đào to, tán rộng, đẹp và rất nhiều nụ bán giá 100.000 đồng. Mặc cho người nông dân giải thích, đám đông xúm vào bớt xén từng đồng một, trong đó có những người ăn nói với giọng điệu hỗn hào, chợ búa.
Trong lúc đó, có cụ ông tóc bạc trắng, đi bộ tới đã mua cây đào với giá hợp lý nhất và nói một câu khiến cả đám đông lặng đi: “Các cô, chú ở nhà ấm, ăn uống ngon quen rồi, đâu biết để có được một cây đào đẹp mất công thế nào? Giá như các cô, các chú nhịn ăn một bữa, nhịn đàn đúm với bạn bè hay hạn chế một cuộc vui ở Cty để mua cây đào ủng hộ người nông dân với giá hợp lý chẳng phải sẽ là ủng hộ có tâm nhất sao?”. Chia sẻ trên facebook của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân.
Lòng mẹ
Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất xuất khẩu lao động. Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng xứ người chẳng phải là thiên đường, Thanh làm quần quật, dành dụm từng đồng gửi về nhà rồi nói dối về cuộc sống sung sướng của mình. Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh tiếp tục nói dối. Đêm, chỉ còn mẹ, hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói: “Dối mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con”. Chia sẻ của Hải Âu.
Tô mỳ
Em gái tôi rất thích ăn mỳ, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được. Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mỳ đầu hẻm, ba kêu một tô mỳ, đẩy về phía nó: “Con ăn đi, ba no rồi !” Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mỳ. 15 năm trôi qua, giờ em tôi đã là một cô giáo. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về, nó cầm xấp tiền tần ngần hoài. Tôi hỏi: “Em định mua sắm gì đây?” - “Em sẽ mua tô mỳ thiệt ngon để cúng ba! Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe”. Câu chuyện chia sẻ trên fanpage: Truyện rất ngắn.
Post by Báo Tiền Phong.