Khi sàn nhảy thành sàn đấu - P1

Khi sàn nhảy thành sàn đấu - P1
Sau vụ án mạng tại vũ trường Monaco, Gò Vấp thì rạng sáng 5-10-2012, tại bar Oxy, Q2 cũng xảy ra vụ ẩu đả làm ba khách đi sàn bị thương.

Khi sàn nhảy thành sàn đấu - P1

> Không phải bar nào cũng là ’sàn nhảy tử thần'
> Sàn nhảy tử thần
> Phận gái ở bar

Sàn nhảy là loại hình hoạt động giải trí đã bị một bộ phận giới trẻ biến tướng thành nơi có quá nhiều điều phải bàn tới.

Phóng sự này được thực hiện đồng thời tại TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn và Đà Lạt sẽ cho độc giả cái nhìn rõ hơn về những chuyện đang xảy ra hằng đêm tại các sàn nhảy.

Cảnh bên trong các vũ trường
Cảnh bên trong các vũ trường .

Những ly rượu mạnh tạo nên điệu nhảy nhót giậm giựt, bốc lửa; những làn khói thuốc nồng nặc, mờ ảo mà mọi người không nhìn rõ mặt nhau... làm thành diện mạo khác biệt của vũ trường Sài Gòn. Phía dưới ánh đèn laser chớp liên hồi là bao số phận khác nhau.

Đại gia đốt tiền

Sau chầu nhậu quắc cần câu ở dốc sương mù cạnh cầu Kiệu, đường Phan Đình Phùng, Tùng - một dân chuyên bay đêm rủ chúng tôi đi vũ trường ở Q1. Khi đến vũ trường 008, đường Nguyễn Trung Trực chúng tôi mới biết nơi đây đã đóng cửa vì... ế khách. Điểm đến tiếp theo của nhóm là sàn T.

Nửa đêm, bên ngoài sàn T. khá yên ắng, chỉ có những đợt khách bước xuống từ taxi, xe hơi cá nhân. Nhiều nhóm đi xe máy chỉ cần gạt chân chống thì các nhân viên của vũ trường đã vội đẩy xe vào bãi. Chỉ cách một lớp cửa kính là hàng trăm con người đang tụ tập trong diện tích chật hẹp với luồng ánh sáng laser ma quái cùng tiếng nhạc ầm ĩ. Rút trong túi ra xấp tiền 100 nghìn đồng, Tùng lần lượt phân phát cho các nhân viên dọc lối đi vào trong sàn. “Cảm ơn anh Hai!” họ đồng thanh cúi rạp người trước vị khách quen hào phóng.

Vì là khách quen nên Tùng được tay quản lý ra tận lối vào đón. Chọn được cái bàn VIP, một nam nhân viên mang menu rượu đến, rọi đèn pin để Tùng chọn. Lát sau, một dĩa trái cây, vài lon soda và chai Chivas “sứ” (chivas 21) được mang ra. Chúng tôi nhìn sang các bàn bên cạnh thuộc khu khách xịn, nhân viên đang đặt lên bàn những chai rượu Maccalan, Remi Club, Hennessy...

Tay DJ vẫn nhiệt tình chỉnh nhạc, phía dưới các bàn tiếng cụng ly vẫn đều đều. Sau vài “tua” (lượt), nữ tiếp viên đứng với bốn người trong nhóm chúng tôi ra hiệu hết rượu. Không chần chừ, Tùng hét vào tai cô gái xinh đẹp nói lấy thêm một chai mới. Khi đã chếnh choáng trong men say, cả nhóm bạn còn lại tỏ ra là những dân chơi đích thực. 

Mắt họ nhắm nghiền, đưa một rồi hai tay về phía trước, đầu đung đưa theo điệu nhạc của các bài: Wonder Girls - Nobody, Where have you gone, Sun shine in the rain... DJ quằn quại thao tác chỉnh âm thanh, mix (trộn) bài. Khi đến những đoạn cao trào, anh ta cố tình kéo dài đoạn nhạc, dân chơi gọi là “gãy nhạc” làm người nhảy tăng thêm phấn khích. Tiếng rú chói tai của máy bay phản lực, tiếng đập chát chúa của máy đóng cọc nhồi... từ dàn loa do DJ điều chỉnh phát ra làm tim chúng tôi đập liên hồi.

“Cưa” hai chai rượu xịn vẫn chưa đủ đô, Tùng gọi tiếp rượu và cả nhóm ra sàn để nhảy. Các tiếp viên cũng “tay trong tay” với khách. Có khách say quá đưa tay quờ quạng lung tung. Một vài thanh niên thì nhảy như điên dại vì “thấm thuốc” (thuốc lắc).

Tại các vũ trường đều có quy định cấm dùng ma túy và “cắn” thuốc lắc, tuy nhiên dân chơi có nhiều cách để đối phó. Khi đã trở lại bàn, Tùng chỉ tay về hướng một cô em rất đẹp ở bàn gần đó và giới thiệu: “Hàng của tui đó. Nó xài của tui cả chục nghìn đôla rồi. Trong những ngày sống chung, tui mua cho nó con SH rồi Iphone. Sau đó thì cãi vã, đường ai nấy đi”. Tùng kể trong hơi men nồng nặc rồi lại lấy ly rượu nốc cạn. Kể xong, Tùng đi vào toilet. Hai anh thanh niên trong nhà vệ sinh trông thấy Tùng nên vồn vã đập khăn lạnh, lau mặt, lau ót cho khách quen. Bù lại, Tùng rút hai tờ tiền polymer để thưởng cho họ.

Quá nửa đêm, khi đã mệt rã người, chúng tôi rời sàn và đề nghị tính tiền. Hóa đơn mang ra có giá hơn 10 triệu đồng cho hai tiếng đứng sàn của bốn người. Một lon soda pha với rượu cũng hơn 80.000 đồng.

Bốn cô gái đứng tiếp chuyện với chúng tôi nhận thêm hai triệu đồng tiền “bo” của Tùng. “Không hề hấn gì đâu, mỗi tối bọn tui đi nhảy cũng mất khoảng 20 triệu đồng thì mới ok. Đi nhậu không vào sàn thì chán lắm. Có thằng đi sàn uống vài chai Chivas 37 - 38 năm cả trăm triệu đồng chứ chẳng chơi” - Tùng hét vào tai chúng tôi.

Thiếu nữ đi sàn
Thiếu nữ đi sàn.

Tối hôm sau, chúng tôi vào một sàn nhảy ở Q10. Trời đổ mưa nặng hạt nhưng hễ thấy một vị khách bước xuống từ xe hơi thì nam nhân viên nhanh nhẹn mang dù ra tận cửa đón. Vào bên trong, thấy một bàn đại gia toàn uống rượu Maccalan, chúng tôi viện cớ sang giao lưu thì được biết thủ lĩnh của nhóm là Phú, ông chủ nhỏ của một doanh nghiệp chuyên về đá ở Q3.

 Phú kể: “Hồi trước tụi tôi hay vào sàn Sài Gòn Face ở đường Trần Quốc Thảo, dạo này dạt về đây chơi rồi”. Nói xong, Phú ngoắc tay lựa từng em tiếp viên đang đứng trong bóng tối để ra đứng với mỗi thành viên trong nhóm. Rượu vào lời ra, khuôn mặt Phú đỏ như mặt trời. Lúc này Phú mới rút xấp tiền 500.000 đồng còn niêm giấy trắng bên ngoài như vừa rút từ ngân hàng để nhét vào khe hở vòng một của cô gái đứng cạnh. Những cô gái khác trông thấy càng mau mắn rót cho hết rượu. Khi đã ngà say, các thành viên trong nhóm của Phú ôm cổ bá vai các cô để hôn hít...

Khi sàn đến giờ nghỉ, nam nhân viên mang hóa đơn ra thì nhóm của Phú phải trả mất hai mươi triệu đồng. Phú ngắt xấp tiền để trên bàn mà không cần đếm. Nhân viên của quán đếm lại còn dư hai triệu đồng, Phú hất hàm ra hiệu “cho bọn em đó”. Chúng tôi theo chân nhóm của Phú ra khỏi quán, một chiếc Audi Q7 mới cáu kỉnh đỗ xịch trước quán, Phú và chiến hữu lên xe phóng như điên trên đường.

Nổi tiếng đất Sài thành còn phải kể đến sàn 0. - nơi từng xảy ra ẩu đả, giải quyết bằng súng. Một đêm giữa tháng 10, chúng tôi có mặt tại sàn này vì dân chơi nhà giàu vẫn chọn nơi đây làm bãi đáp bởi mặt sàn rất rộng. Khi ra về, nhiều cậm ấm cô chiêu dùng thẻ visa để thanh toán chứ không mang theo nhiều tiền, ngoại trừ chút ít tiền “bo” cho các cô gái. “Một đêm vào đây chơi cho tới bến cũng phải cỡ vài chục triệu đồng. 

Dân chơi bây giờ không mang theo tiền mà phải xài thẻ visa vì vũ trường lớn nào cũng chấp nhận thanh toán kiểu này” - Vũ, một thanh niên hay đi sàn mà chúng tôi mới quen cho biết. 

Cũng theo Vũ, kiểu nhét một xấp đôla hoặc giấy 500.000 đồng đầy ví để đi sàn chỉ dành cho “nhóc con” hoặc “ve kêu” (tiếng lóng của dân bay đêm chỉ những kẻ tập làm người giàu sang).

Theo Công an TP HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.