Sự kiện: Thế giới trẻ

Khi vệ sĩ là phái đẹp

Một mình đuổi trộm trong đêm tối, đối mặt với những thủ đoạn tinh quái của bọn “đạo chích” chuyên nghiệp, có lúc rơi vào những hoàn cảnh hết sức khó xử ...

Ngàn lẻ một tình huống phức tạp mà ngay những đồng nghiệp mày râu dạn dày cũng không dễ gì xử lý, đã được các vệ sĩ “bóng hồng” hoá giải kịp thời. 

Những tình huống... không dành cho phái yếu

Có dạo, cả CTy Long Hải xôn xao chuyện một cô gái Bắc vào làm vệ sĩ trong Nam, “chân ướt, chân ráo” mà bắt ngay được vụ ăn cắp siêu thị. Kẻ gian lấy toàn hàng nhập khẩu lên đến tiền triệu, rồi thủ vào áo bà bầu giả trang.

Bằng giác quan nghề nghiệp riêng, Ngọc Anh đã nhận ra dấu hiệu khả nghi của đối tượng. Nhưng quy định là không được phép khám xét khách hàng khi chưa chắc chắn 100% thông tin. Ngọc Anh như vô tình chạm nhẹ vào “bà bầu”. Váy bầu cứng đanh. Ngọc Anh ra tay hành động ngay. Không ngờ, tên trộm cùng phận nữ nhi ấy chống trả cực kì quyết liệt. Thanh sắt mà trước đó đối tượng dùng để cậy phá hệ thống báo động, giờ đập thẳng vào cô.

Rất nhanh, Ngọc Anh nghiêng người, nhưng thanh sắt vẫn đập vào cánh tay trái của cô. Hơi hoảng khi máu tràn ra nhiều nhưng Ngọc Anh vẫn đủ bình tình quật ngã tên trộm liều lĩnh.

Ngay sau đó, tên trộm đội lốt bà bầu được bàn giao cho công an quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Vết sẹo trên cánh tay trái ngày nào vẫn còn, và sau vụ đó mọi người đặt cho cô biệt danh “Sát thủ tay không”.

Làm vệ sĩ không đơn giản chỉ là bảo quản những tài sản nhìn thấy, nhiều đơn vị khách hàng còn phó thác toàn bộ giấy tờ, số liệu cho cánh bảo vệ. Nắm trong tay cả một đống tiền không phải của mình, ai có lòng tham, không thể sống bền được với nghề.

Trương Thị Thuý Hạnh (Cty Bảo vệ Thăng Long) đã từng báo cáo với cấp trên về một xấp phiếu chi, thu, mà điều kì lạ là chúng chỉ có “dấu mộc” suông. Tức là, với số giấy tờ “không số” ấy người ta có thể điền khống vào đó cả trăm triệu đồng!

Còn nhớ, đầu năm 2003, khi đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Tourist, nằm góc đường Lê Lợi, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Hạnh được phòng camera báo có đối tượng ăn cắp chuyên nghiệp xuất hiện tại khu kinh doanh vàng bạc đá quý. Trong cả trăm khách hàng đang rộn rịp mua sắm kia, biết ai là kẻ manh tâm khi thông báo từ bộ phận chỉ huy không hề mô tả nhận dạng của đối tượng?

Đến tận khi áp sát kẻ gian, chính Hạnh cũng không dám tin ngay vào phán đoán của mình. Bởi đó có vẻ như là một cặp tình nhân sang trọng, vẫn  thường lui tới đây xem hàng, thậm chí có lần Hạnh để ý thấy họ còn mua một, hai món đồ ít tiền nữa.

Nhưng lẫn trong dòng người đông đúc, đôi tình nhân giả đò ấy vẫn không lọt qua được tầm ngắm của Hạnh. Khi đang xem đồ, họ làm như vô tình đánh rơi cả viên đá quý to. Nếu không để ý, viên đá đó sẽ bị đánh cắp dễ dàng. Nhưng chỉ cần một thao tác “nhà nghề”, Hạnh đã báo ngay cho chủ quầy số 42, và  lập tức, hai tên trộm ngày đã bị bắt.

Lần khác, trong giờ tan tầm, Hạnh phát hiện một nhân viên lao rất nhanh ra khỏi công ty. Chị ta, chẳng tay xách nách mang gì, chỉ có chiếc mũ không đội đầu mà lại được gấp đôi gọn ghẽ. Sinh nghi, Hạnh yêu cầu được kiểm tra. Trong chiếc mũ xinh xắn ấy giấu trên 5 triệu đồng tiền biển thủ!

Nhiều khi sự mất cảnh giác lại đến từ những mối quan hệ “ngọt ngào”, bởi các vệ sĩ còn trẻ, lại là phụ nữ nên cũng dễ mủi lòng. Thế nên, đã thành luật bất thành văn, khi vệ sĩ nào có vẻ “thân thân” với nhân viên của “đối tác”, lập tức bị điều chuyển đi chỗ khác ngay...

Duyên này phải lặn vào trong

Nguyễn Thị Ngọc Anh, cô gái Hà Nội 24 tuổi, đã có thâm niên gần 4 năm làm cho Cty Dịch vụ Bảo vệ Long Hải còn nhớ như in ngày đầu bước vào khóa huấn luyện tận miền Nam. Xác định từ đầu đây là nghề vất vả, chấp nhận tất cả những va chạm, nhưng bước vào tập luyện vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Karate đối kháng, chống đẩy vài chục lần, rồi tập đứng yên trong mọi thời tiết cả tiếng đồng hồ... Bài tập của nam, nữ là như nhau, giáo trình không phân biệt ... giới tính.

Đã có lúc vừa tập, vừa khóc. Nhìn sang bên, thấy có chị em cùng khóa mặt mũi sưng vù khi không kịp né đòn của đồng đội mà phát... run! Nhưng cô gái 20 tuổi, xa nhà cả ngàn cây số ấy vẫn quyết đeo đuổi đến cùng con đường đã chọn.

Những cô gái như Ngọc Anh không nhiều. Nói đâu xa, cùng khóa với Ngọc Anh có 28 nữ, mà giờ trụ được với nghề chỉ còn 5, 6 người. Phần nhiều các nữ vệ sĩ đăng đơn theo học, đến khi trúng tuyển rồi thì gia đình mới “ngã ngửa” ra.

Nguyễn Thị Hiền ( sinh năm 1983) đã nhận được sự phản đối quyết liệt từ gia đình khi cô thông báo kết quả trúng tuyển vào Long Hải. Nhìn đứa con gái chân yếu tay mềm cứ lặn lội ngày học 8 tiếng toàn... ngoài đường, mẹ Hiền xót con, ngăn không được, vừa giận lại vừa thương.

Đến tận giờ, khi Hiền đã có “thâm niên” ba năm trong nghề, lại đã từng có giấy khen về thành tích bắt trộm, nhưng mỗi lần Hiền đi cắm chốt, mẹ vẫn không hết lo.

Chỉ có một số ít nữ bảo vệ, do yêu cầu của phía đối tác được mặc áo dài, còn lại chị em vẫn có trang phục y chang các nam bảo vệ. Thành ra, chuyện làm dáng, làm duyên có phần hơi xa lạ, nếu chị em đang cắm chốt. Kể cả những người làm bảo vệ “chìm”, ăn mặc thế nào cũng được, nhưng nhất định không được đẹp quá, nổi quá mà bị để ý, bị “phát hiện  ngược”, kẻ gian lại “nêu cao cảnh giác” là không ổn.

Sách làm đẹp vẫn đọc say mê (phụ nữ mà lại), nhưng chẳng mấy khi có dịp “ứng dụng”. Xem ra, cái sự “ít duyên dáng” của chị em cũng nhiều công phu ...

Chỉ nhìn vào trang phục của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp không thôi, người ngoài đã đủ “ngại”. Chuyện các nữ bảo vệ được đem ra làm “ngoáo ộp” để các bà hàng xóm nạt con không còn là chuyện lạ. Bước chân ra khỏi nhà là trang phục đã phải chỉnh tề, vì quy định của công ty là không được thay đồ ở chốt, nên có muốn giấu nghề cũng chẳng được.

Đã có trường hợp ông bố chồng tương lai đi gửi tiền ngân hàng “choáng” vì cô gái bấy lâu vẫn qua lại thăm hỏi gia đình lại mang khuôn mặt hình sự đến vậy trong bộ trang phục không lẫn với ai. Nhưng với nhiều chị em, bộ đồ “có gạch mà không có sao” chính là một thứ vũ khí ngầm.

Đi làm ca đêm, 11, 12 giờ vẫn còn chênh vênh ngoài đường, “được cái” kẻ xấu nhìn thấy ve áo có mác của Long Hải, của Thăng Long, Nam Chính trực... là đủ “chờn” rồi.

Đối mặt và luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với hiểm nguy, nhiều khi những nữ bảo vệ phải tạm quên mình là phận gái. Những chốt trong nội thành có đội cơ động hỗ trợ còn đỡ, chứ những chốt ngoại thành, điện không đủ sáng, riêng chuyện  sợ “ma” cũng đủ khiếp vía rồi. Đằng này, nhiều chị em cắm chốt còn bị thanh niên quanh vùng ném đá, nấp ở hàng rào tối dọa nạt, trêu ghẹo... 

Bí quyết nghề nghiệp: Mềm trước, rắn sau, “nhịn” liên tục...

Phải nói ngay rằng, dù có sức khỏe, dù thừa bản lĩnh, nhưng nếu không chịu rèn nghề, hiểu nghề, không ai có thể theo lâu được với nghề vệ sĩ.

Học võ cả tháng trời, đối kháng, phòng thủ, vũ khí, tay không... đủ cả, mà nguyên tắc công việc lại hạn chế tối đa chuyện dùng võ. Nhưng làm việc cho các khu văn phòng, siêu thị, những nơi phải đối diện, va chạm với khách hàng nhiều nhất thì cái lý thuyết mềm mỏng không dễ thực hành chút nào.

Ngọc Anh trong một lần hướng dẫn khách hàng gửi đồ vào nơi quy định đã bị người khách nóng tính... nhổ cả vào mặt với cái lý trên trời : “Tiền bà để trong túi, bà giữ tiền thì bà phải mang theo túi...”. Cô gái có gương mặt rắn rỏi tâm sự với chúng tôi trong nụ cười buồn : “Không dễ, nói thật mình là đứa nóng tính. Nhưng vuốt mặt làm vui, lần đầu cũng sốc lắm, còn giờ thì quen với công việc, nên cũng lấy an ủi làm liệu pháp tinh thần...”.

Đeo cái nghiệp vào thân, những cô gái tuổi đôi mươi trở nên chững chạc hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Sống đằm hơn, nhịn giỏi hơn để yêu nghề hơn.

Trương Thị Thúy Hạnh chỉ mới vào nghề từ năm 2002, nhưng kinh nghiệm “trận mạc” thì không kể xiết. Lăn lội từ Mêtrô Sài Gòn, qua Sumi Bắc Thăng Long, rồi Lisôhaka..., rất khó khăn để bắt nhịp với công việc đòi hỏi di chuyển thường xuyên như thế, nhất là khi Hạnh đã có gia đình.

“Bọn mình đã thuộc lòng nguyên tắc “mềm trước, rắn sau” của người bảo vệ chuyên nghiệp. Nhưng thực tế còn dạy thêm cho mình một nguyên tắc vàng nữa là phải biết “nhịn”, nhịn liên tục...”, Hạnh tâm sự.

Thời gian làm bảo vệ cho Bệnh viện Việt Nhật (Bạch Mai, Hà Nội), Hạnh càng thấm thía điều này. Bệnh viện Việt Nhật có một quy tắc riêng là người nhà muốn vào thăm bệnh nhân thì phải đăng ký thuê áo vàng, mỗi chiếc 15.000 đồng, số người vào thăm cũng phải hạn chế, tránh ồn ào...

Công việc của Hạnh chỉ là kiểm tra số người lên thăm, giờ lên thăm đúng quy định. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng nhập cuộc mới thấu hết nỗi khổ của nghề. Những gia đình có người nhà đang hấp hối trên tầng 4 bệnh viện chỉ muốn được lên thật nhanh, thật nhiều.

Nếu giải quyết cho cả 20- 30 người lên thăm thì bệnh viện không đồng ý, nên một mình Hạnh phải giang tay đứng chắn dòng người đang ào lên đòi gặp người thân lần cuối. Nhiều người đã mắng thẳng Hạnh là “đồ ... giữ nhà mà còn không biết thân”, “đồ theo ngoại bang, theo đuôi tây...”.

Mấy chị dọn vệ sinh thì bảo, vào đây mọi dịch vụ đều tính bằng “đô”, nhà giàu chửi thế là thường. Hạnh bấy giờ chỉ biết đặt mình vào địa vị của gia đình người bệnh mà thông cảm, mà hất đi những uất ức đang nén đầy trong lòng. Nhưng tối về, cô gái có vẻ ngoài cứng rắn ấy lại lặng lẽ khóc...

Hoa hồng cho những nữ vệ sĩ

V.N kể: “Những ngày đầu khi thẻ ATM được đưa vào sử dụng ở Việt Nam, việc bảo vệ các máy rút tiền tự động đòi hỏi rất ngặt nghèo. Vệ sỹ phải bám chốt 24/24, không được rời mắt. Có những tối thứ 7, một mình đứng gác máy, nhìn những nam thanh, nữ tú, cũng chỉ chạc tuổi mình sánh đôi bên nhau mà cảm thấy cô đơn và buồn vô hạn”.

Đã có chuyện một nữ vệ sỹ vì quá nhớ người yêu mà tối thứ 7 hẹn gặp ở chốt và ngay ngày hôm sau phải chịu kỷ luật. Đã có những nữ vệ sỹ không trụ lại nổi nghề vì kỷ luật quá hà khắc. Đã có những ánh nhìn không mấy thiện cảm khi cô dâu tương lai được giới thiệu trước gia đình nhà chồng là nữ vệ sỹ.

Quan niệm không đúng cùng với những kỷ luật khắc nghiệt về nghề vệ sỹ khiến những nữ vệ sỹ dù muốn hay không cũng khó tìm được tiếng nói cảm thông từ mọi người. Khi đồng cảnh người ta dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau hơn.

Chẳng thế mà ở công ty bảo vệ nào khi chúng tôi tìm đến cũng được nghe chuyện về “các đôi vệ sỹ”. Tình yêu và công việc đặc biệt trong nghề lại không bao giờ có thể được song hành. Để tình cảm xen vào, một chút lơi là thôi là có thể làm hỏng mọi chuyện, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chính vì thế mà có những câu chuyện tình yêu trong thời bình mà lãng mạn và đẹp như trong thời chiến. Hiền (Công ty bảo vệ Long Hải) cứ bồi hồi mãi: Mùng 8/3 năm ấy, em làm việc ở TP Hồ Chí Minh, còn anh ấy làm việc ở Vũng Tàu.

Em làm ca sáng còn anh ấy làm ca chiều. TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu lại cách xa nhau đến cả trăm cây số. Nhưng thật bất ngờ, kết thúc ca lúc 11h đêm, anh ấy lập tức bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh.

2h sáng, nghe tiếng anh ấy gọi cửa, em vẫn không tin là sự thực. Mừng đến phát khóc. Để rồi 3 tiếng sau, anh ấy lại vội vã trở về Vũng Tàu. Còn em lại bắt đầu đến chốt nhận ca mới.

Riêng Ngọc Anh, tình yêu với Nam, người chồng hiện giờ lại bắt đầu từ những ngày tháng tập luyện vất vả trên thao trường trong 4 tháng huấn luyện. Ngọc Anh đã từng ăn trọn những cú đấm xâm xấy mặt mày đến thâm tím, sưng vù cả tuần cũng không khỏi.

Trong nghiệp vụ chẳng bao giờ có chuyện phân biệt nam nữ, hay có những ưu đãi dành riêng cho phụ nữ. Nhưng rồi từ những cú đấm, từ những lần chiến đấu đối kháng ấy, con đường nối trái tim của Ngọc Anh và Nam dường như ngắn lại để rồi hai năm sau đó, cả công ty hồ hởi đi dự tiệc cưới của đôi bạn trẻ.

Lạ thay, cái nghề vốn đầy chông gai lại có khả năng trải thảm hoa hồng như một kết thúc có hậu trong câu chuyện cổ tích. Phải chăng, đấy chính là những phần thưởng riêng có dành cho những người phụ nữ chọn lấy cho mình một thứ nghiệp lắm nỗi truân chuyên và nhọc nhằn này!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá