Khi vị thành niên nếm “trái cấm” - Kỳ 12

TP - Lịch Lịch: Nữ, sinh năm 1984, tốt nghiệp trung học phổ thông tại một trường điểm của Bắc Kinh. Năm lớp 7, cô chính thức có bạn trai và đến năm lớp 10 thì nếm mùi “trái cấm”.

Lịch Lịch học rất giỏi, hiện cô là sinh viên tại một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.

Lịch Lịch có mái tóc dài suôn xuống vai, thân hình cao dong dỏng. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Lịch Lịch là ở cô toát ra một điều gì khá đặc biệt và có sức thu hút người đối thoại.

Hôn là trận chiến giữa hai cái lưỡi

- Có phải tuổi trẻ các em dễ xảy ra và dễ chấp nhận “chuyện ấy” hay không?

Từ góc độ sinh lý mà nói thì có thể là như vậy. Nhưng em nghĩ việc ấy có xảy ra hay không còn tuỳ thuộc vào mức độ trưởng thành tâm lý của mỗi cá nhân. Em thì cho rằng chí ít cũng phải ngoài 20 tuổi mới nên làm điều đó.

- Khi xảy ra chuyện ấy, em bao nhiêu tuổi?

Mười sáu tuổi. Hồi ấy em học ở một trường trung học cơ sở nổi tiếng. Em mến bạn trai ngồi cùng bàn, bạn ấy cũng rất mến em. Vì trong lớp em lúc đó có nhiều đôi “kết” nhau nên chúng em cũng đến với nhau khá dễ dàng và tự nhiên.

- Khi đó em có biết hôn không?

Em thích đọc tiểu thuyết ái tình từ hồi học trung học cơ sở, cho nên không đến nỗi không biết hôn. Nhà văn Trịnh Uyên Khiết đã từng viết rằng “Hôn là trận chiến giữa hai cái lưỡi”, em cảm thấy đúng như vậy.

Hai chúng em chơi với nhau một thời gian thì đến lúc thi tốt nghiệp, bọn em cứ đinh ninh là sẽ phải chia tay nhau, nào ngờ sau đó lại vẫn học cùng một trường...

Vuốt ve – dịu dàng mà đầy quyền lực

- Thế em có sợ mang bầu không?

Sợ lắm ạ! Vì khi đó cả hai đều không hiểu biết gì, mà lại không áp dụng các biện pháp an toàn. “Lần đầu tiên” xảy ra trong tâm trạng lo lắng vô cùng, trên thực tế không thể coi đó là một lần sinh hoạt giới tính với đúng nghĩa của nó, bạn ấy cũng sợ mà em cũng hoảng...

- Sau chuyện đó tình cảm giữa hai em tốt lên hay là xấu đi?

Thực ra, ngay từ đầu bọn em đã không gắn bó lắm nên em cũng chẳng để tâm xem sau đó thì xấu đi hay tốt lên. Bây giờ hồi tưởng lại lúc ấy em thấy mình không hề có cảm giác yêu thương nồng thắm gì, chẳng qua là hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.

- Khi đó em có thay đổi rõ rệt về sinh lý không?

Không! Hình như màng trinh của em đã không còn nguyên vẹn từ trước, có lẽ là do chơi thể thao hoặc vận động mạnh. Khi đó em ngớ ngẩn lắm. Em còn hỏi bạn ấy rằng cái màng ấy nằm ở chỗ nào, nhưng bạn ấy cũng không biết.

- Lần đầu tiên em ôm bạn mình là lúc nào?

Năm lớp 7, lúc ấy em cảm thấy rất ngọt ngào.

- Thế còn vuốt ve?

Qua lớp áo quần hay là không ạ?

- Không.

Thế thì cùng lúc với “chuyện ấy”.

Em không muốn chuyện đó xảy ra khi mới 16 tuổi!

- Vì sao các bậc cha mẹ không thể nói chuyện thẳng thắn với con cái về giới tính nhỉ?

Trước hết, đó là quan niệm chung của toàn xã hội, đề tài này là điều cấm kỵ trong quan niệm truyền thống của chúng ta, giữa bạn bè với nhau cũng ít khi nhắc đến. Bản thân em cũng như vậy, sau này chắc em sẽ không nói đến vấn đề đó với con trước khi nó tròn 18 tuổi.

- Thế nếu con của em hỏi em thì sao? Hoặc giả dụ nếu con em mang bầu?

Nói chung em không thích giả thiết ấy, còn nếu nhất quyết phải trả lời câu hỏi này thì em nghĩ chắc là em sẽ thẳng thắn đối mặt với nó, dẫu gì em cũng đã từng trải qua chuyện ấy rồi.

- Lúc đó vì sao các em không áp dụng biện pháp an toàn?

Vì khi đó cả hai đứa em mới 16 tuổi, đều không có biết gì về giới tính. Mãi đến khi xảy ra chuyện rồi thì mới bắt đầu cảm thấy hãi sợ.

Nhưng chúng em không dừng lại được, xảy ra lần thứ nhất rồi thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Lúc còn lại một mình, em sợ đến mức tự ngắm mình trước gương rồi bắt đầu nôn khan, căng thẳng lắm.

Em và bạn ấy suốt ngày gọi điện thoại cho nhau bàn bạc, không biết có “dính” không, nhỡ mang bầu thì làm thế nào, đến khi về nước mới mang bầu thì làm sao... Cứ như thế cho đến tận khi có kinh nguyệt mới thôi.

Nhưng sau đó em dần dần cảm thấy bạn ấy là người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

- Em thấy cậu bạn trai ấy là người ích kỷ à?

Có lần, bạn ấy làm hỏng một cái kẹp tóc mà em thích nhất. Nhưng bạn ấy thản nhiên đưa trả em cái kẹp hỏng tơi tả, thậm chí không hề hối lỗi chút nào.

- Trong lòng em có tự nguyện hay không?

Cũng không thể nói là hoàn toàn tự nguyện... thực ra là có chút tò mò và không muốn cự tuyệt mà thôi. Kỳ thực, trước khi xảy ra chuyện đó, em là một cô bé rất ngây thơ.

Em cho rằng chỉ khi lấy người nào thì mới làm điều ấy với người ta. Và chúng em đã như thế thì sau này chúng em sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng cuộc sống lại không diễn ra như vậy.

Sau một thời gian dài dằn vặt suy tư, em nghiệm ra rằng sau này mình phải tự có trách nhiệm với tất cả hành động cũng như lời nói của chính mình.

- Khi đó cơ thể em có thoải mái hay không?

Không có cảm giác gì nhiều!

- Thế lòng hiếu kỳ của em đã được thoả mãn rồi chứ?

Dạ vâng. Em cảm thấy hai người ở bên nhau đem lại cảm giác ấm áp lắm, em thấy dễ chịu.

(Đột nhiên cô bé bật cười nho nhỏ)

- Khi đó, bạn trai của em chiều theo cảm xúc của em chứ?

Vâng!

- Nếu như được lựa chọn một lần nữa, em có làm việc ấy nữa không?

Quả thực em rất hối hận về những chuyện đã xảy ra, em không hề muốn làm điều ấy khi em mới 16 tuổi. Em nghĩ ở tuổi 16 nên có một tình yêu trong sáng và thuần khiết!

- Sau chuyện đó, ham muốn của em có thay đổi gì không?

Cũng không có thay đổi gì lớn. Hầu như không thay đổi gì.

- Em với bạn trai từng tranh cãi nhau vì tiền bao giờ chưa?

Không, chưa hề!

- Em có thái độ như thế nào về tiền bạc?

Tiền bạc là thứ cần thiết, nhưng đôi khi nó có thể làm thay đổi một con người.

Trong lòng đổi thay dữ dội, dường như đất trời đảo điên

- Chuyện này ảnh hưởng mạnh nhất đến em ở khía cạnh nào?

Nó làm biến đổi hẳn quan niệm của em về tình yêu và hôn nhân. Thực ra không chỉ riêng bản thân chuyện ấy, mà là cả mối tình lúc ấy đã khiến em sinh ra hoài nghi tình yêu. Em không biết trên thế giới này có tồn tại tình yêu thực sự hay không?

Đây chính là lí do vì sao em muốn “tuổi nào làm việc nấy”. Bởi vì chuyện ấy xảy ra quá sớm, khiến cho những nhìn nhận về tình yêu và cuộc sống của em  bị vỡ tan như bong bóng xà phòng...

- Thế tình cảm sau này của em ra sao?

Trước khi vào đại học, em có ý nghĩ buông xuôi bản thân mình, thậm chí em có thể chấp nhận cặp bồ với một ông chủ giàu có để kiếm tiền tiêu chẳng hạn… Hoặc là nếu có tình yêu mới thì em cũng sẽ giấu kín những chuyện đã qua, không nói cho người yêu biết. Em không còn thấy trân trọng bản thân mình.

Nhưng sau đó em quen người bạn trai hiện nay, anh ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của em. Chúng em hay chat và gửi e-mail cho nhau, dần dà em thấy tin tưởng và muốn thổ lộ tâm sự với anh ấy.

Anh ấy là một người rất đáng tin cậy, và tình yêu thực sự chỉ có được khi hai người hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Anh ấy đã làm em thay đổi ít nhiều, khiến cho em lạc quan hơn đối với tình yêu.

Nhưng đến giờ em vẫn chưa thể hoàn toàn dốc bầu tâm sự với anh ấy, em sợ rằng như thế sẽ làm đổ vỡ hết thảy… Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy giữa chúng em vẫn còn một chút ngăn cách chưa thể san bằng.

- Khi em đang đau khổ như thế, lẽ nào không có người nào giúp đỡ em?

Em nghĩ việc này chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi. À, sau đó một thời gian em có tâm sự chuyện này với một người bạn trai rất thân thiết.

- Cậu ấy phản ứng ra sao?

Bình tĩnh như không có gì xảy ra vậy. 

Bức màn tối  đen che phủ  trong sâu thẳm tâm hồn

- Từ trước tới giờ, cảm nghĩ của em về chuyện đó ra sao?

Chuyện ấy khiến em thay đổi quan niệm của mình trên hai phương diện. Một là em trở nên hoài nghi tất cả mọi điều. Lúc nãy em nói là mình có thể đi làm “gái bao”, nhưng thực ra đó chỉ là ý nghĩ mà thôi chứ em sẽ không làm như thế đâu.

Hai là sau những chuyện này thì em sống thực tế hơn rất nhiều, những mộng mơ trước kia đã bị thực tế tàn nhẫn vùi dập tan nát. Em hiểu ra rằng chỉ có bản thân mình mới bảo vệ được mình, ngay cả tình yêu cũng không phải là cứu cánh cuối cùng có thể giải quyết được tất cả mọi điều.

Tuy trong sâu thẳm tâm hồn em vẫn bị bao phủ bởi bức màn đen tối, tuy tình cảm đầu đời để lại cho em nhiều nỗi xót xa, nhưng trong lòng em vẫn khát khao một tình yêu chân thành...

- Em muốn bạn trai mình thuộc tuýp người như thế nào?

Anh ấy phải lớn tuổi hơn em, hơn em một cái đầu, hiểu biết nhiều hơn em và giúp em học hỏi được nhiều điều.

- Bây giờ nhìn lại, em đánh giá thế nào về chuyện đã qua?

Chuyện đó xảy ra cách đây vài năm rồi, em cũng không biết sau này mình sẽ nghĩ sao về những điều đó… Em chỉ biết rằng, sau quãng thời gian nghĩ ngợi giằng xé ấy, em đã thay đổi, không còn là một cô bé con ngây thơ như trang giấy trắng tinh nữa.

Em đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Vì thế, em nghĩ chuyện đã qua cũng có tác dụng tích cực đối với sự trưởng thành của em chứ không hoàn toàn chỉ gây nên đau khổ.

Có lẽ em vẫn còn may mắn hơn những bạn bị mang bầu ngoài ý muốn. Trước kia em cứ tưởng những gì mình đã trải qua rất đặc biệt, rất khác người, nhưng sau này mới phát hiện ra nhiều người còn phải trải qua những điều khủng khiếp hơn thế.

Bây giờ, trong suy nghĩ của em, mọi sự đều nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bởi vậy nên em mới có thể kể ra mọi điều với chị một cách bình thản như thế này...

- Em muốn nói với các bạn cùng lứa điều gì?

Đừng đồng ý “chuyện ấy” một cách vội vàng, hấp tấp. Hãy học cách nói “không”. Đừng nhân danh tình yêu mà đem bản thân mình ra làm vật tế. Đúng là tình yêu đòi hỏi sự dâng hiến, nhưng riêng chuyện này thì hãy biết giữ mình.

---------------------------

Trong những số báo gần đây, Tiền phong trích đăng cuốn sách “Hoa hồng giấu trong cặp sách” – một cuốn sách gây xôn xao dư luận Trung Quốc vì vấn đề nó đề cập đến: Tình dục ở tuổi vị thành niên.

Chúng tôi đã khép lại loạt bài này vào số báo ra ngày 26/7. Tuy nhiên rất nhiều độc giả đã điện thoại, email đến tòa soạn đề nghị đăng tải tiếp cuốn sách. Đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng một số phần tiêu biểu của cuốn sách trên.

Mời các bạn đón xem

(Còn nữa)

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá