Khi vị thành niên nếm “trái cấm” - kỳ 4

Anh ấy theo đuổi em và cũng vì em thấy tính cách của anh ấy khá dễ chịu. Chúng em bắt đầu như hai người bạn, tương đối tự nhiên...

>>> Kỳ trước

Hai con người ở bên nhau thực là ấm áp

Bạn trai của em có ưu điểm gì?

Anh ấy có thể điều khiển được em. Đấy có phải là ưu điểm không nhỉ?

Em là một đứa khá mạnh mẽ, dù là trong việc học hay bất cứ việc gì cũng đều rất xuất sắc và thường là người chỉ huy.

Từ bé đến lớn em toàn quản lý người khác, em đặc biệt không thích loại con trai lẽo đẽo bám theo mình. Nhưng rồi em gặp anh ấy và thấy có nhiều điểm tương đồng. Chúng em không bao giờ cãi nhau.

Thời gian đó, cha mẹ và thầy giáo của em có thái độ như thế nào?

Cha mẹ em tương đối tin tưởng vào em. Họ tin rằng em không vì yêu mà trễ nải học hành.

Các em bắt đầu “ở bên nhau” từ khi nào?

Khi em học lớp 11, vừa tròn 17 tuổi.

Em với bạn trai hôn nhau lần đầu vào khi nào? Có biết hôn không?

Đương nhiên là em không biết, anh ấy “đạo diễn”. Em nhớ lại hồi nhỏ có một cô bạn bảo với em rằng khi nó và người yêu hôn nhau, người yêu nó nói: “Có phải đây là lần đầu tiên em hôn không? Sao không biết há miệng ra?”. Khi nghe chuyện đó, em thấy khó hiểu lắm, sao hôn nhau lại phải há miệng ra? Mãi về sau, qua bạn bè em mới biết được thế nào là hôn gió, thế nào là hôn sâu.

À mà không! Nếu thực sự nói đến nụ hôn đầu của em thì phải kể đến người bạn trai thời trung học cơ sở. Cậu ta đã hôn em một lần nhưng chỉ hôn lướt qua môi thôi. Sau nụ hôn đó, em bắt đầu thấy thoải mái hơn, dễ tiếp nhận những nụ hôn của người yêu sau này.

“Lần đầu tiên” ở đâu?

Chúng em ở nhà trọ ngoài trường nên có rất nhiều cơ hội để đến với nhau. Khi đó có lẽ đang là mùa hạ, hai đứa đều mặc quần áo mỏng. Chúng em ôm hôn nhau thắm thiết rồi lăn ra ngủ nhưng chẳng hề nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện gì.

Em biết người yêu định làm những gì không?

Em cũng không rõ, nhưng em cũng đoán là sẽ xảy ra việc gì ghê gớm lắm. Trước đó anh ấy có vuốt ve em, lúc ấy em đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên  cũng phó mặc mọi sự. Việc đã đến nước đó rồi thì đành “nhắm mắt đưa chân” thôi.

Em cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, vì “lần đầu tiên” của mình đã xảy ra giản đơn như thế, mặc dù trước đó bản thân em cũng không đến mức cực kỳ xem trọng chuyện này. Thực ra em không nghĩ rằng phải giữ gìn đến sau khi cưới, tại vì em có lấy chồng hay không cũng còn là câu hỏi chưa có giải đáp kia mà.

Em nghe thấy nhiều người nói rằng lần đầu xảy ra chuyện ấy sẽ rất đau khổ, hoặc có bạn gái của em nói là đau lắm. Vì thế em mong rằng người yêu em là tay lão luyện trên tình trường để cho lần đầu của em được ổn thoả.

Lão luyện ư?

Vâng! Là người có kinh nghiệm ấy mà. Tức là em không phải là người đầu tiên của anh ấy.

Khi đó em có lo sợ mang bầu không? Có dùng biện pháp tránh thai không?

Em không thấy lo lắng vì em cảm thấy điều đó rất khó xảy ra. Sau đó, lúc gần đến kỳ kinh nguyệt mà chưa có thì cũng hơi lo lo, nhưng đến lúc có rồi thì lại hết lo. Vả lại, bạn bè xung quanh em đều có rất nhiều kinh nghiệm, các bạn ấy bảo cho em biết nếu có chuyện thì cơ thể sẽ phản ứng như thế nào.

Sau này dần dần thành quen. Em cho rằng trong quá trình “yêu nhau” mà một bên không toàn tâm toàn ý thì khó mang bầu lắm. Những người bạn ở xung quanh em thường không dùng biện pháp tránh thai. Em thì thấy dùng hay không dùng bao cao su cũng chẳng hề gì, chỉ e rằng cánh đàn ông không được dễ chịu.

Lần đầu tiên em có cảm thấy khó chịu không?

Cũng không đến mức khó chịu lắm, chả có gì đặc biệt cả. Cũng không đau lắm.

Những lúc ấy, người yêu của em có quan tâm đến cảm giác của em không?

Có quan tâm chứ! Anh ấy hỏi em có cảm thấy dễ chịu không? Đương nhiên, để anh ấy được vui lòng, em phải nói là dễ chịu. Nhưng chắc là cơ thể nữ giới vẫn phản ứng chậm hơn đàn ông một chút.

Khi đó, em có cảm nhận gì không?

Không rõ ràng lắm. Em không ngờ quá trình đó tẻ nhạt đến thế, không chút tình cảm, cũng không đặc biệt căng thẳng hoặc lúng túng, không quá khoái cảm và cũng không quá đau đớn, v.v... Với lại, thời gian diễn ra nhanh lắm. Tóm lại là tình cảnh lúc đó cực kỳ tẻ ngắt. Cuộc sống là vậy mà, chuyện gì càng mong chờ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu.

Vì sao người yêu em lại làm qua loa như vậy?

Cũng không phải là qua loa, đại khái vì anh ấy cũng không có sự chuẩn bị nên lo lắng quá và không hoàn thành “nhiệm vụ”. Một lúc lâu sau, chúng em vẫn nằm bên nhau, thật là ấm áp! Em cảm thấy không nhất thiết phải làm chuyện ấy, chỉ cần ở bên nhau là đủ sung sướng lắm rồi. Em thích gối đầu lên cánh tay anh ấy, như thế đem lại cho em cảm giác dễ chịu và an toàn.

Vậy bao lâu bọn em ở bên nhau một lần?

Khó nói chính xác lắm ạ. Lúc đó bọn em không có nhiều thời gian, còn phải học nhưng có lẽ một tuần bọn em gặp nhau một hai lần.

Muốn tìm một người bạn trai quậy phá

Sau đó em có thay đổi gì không?

Chỉ có phần ngực phát triển hơn mà thôi! À, thỉnh thoảng xem phim thấy cảnh âu yếm thì sẽ mơ mộng tưởng tượng đôi chút. Rồi chú ý ăn mặc hơn nhiều, trước kia thì quần áo ngố hay đồ gì cũng khoác lên người nhưng bây giờ thì để ý hơn nhiều. Nhất là khi đi ra ngoài, em muốn mình xinh đẹp hơn một chút. Còn về mặt ham muốn, em lại thấy hồi còn học cấp II sắp lên cấp III mình có ham muốn hơn bây giờ ấy chứ.

Vậy em làm cách nào để giải toả ham muốn?

Tự “giải quyết”. Khi học lên đến trung học phổ thông, em vẫn không hiểu thế nào là thủ dâm. Nhưng rồi một hôm vô tình mà em biết được. Em đọc sách thấy nói là thủ dâm có mặt lợi mà cũng có mặt hại, ví dụ như phải chịu áp lực tâm lý này, có cảm giác tội lỗi này... Thực ra trong cuộc sống có rất nhiều người đã từng “xử lý vấn đề một mình”, nhưng họ không biểu hiện ra thôi.

Lúc đó, em vẫn chưa có bạn trai sao?

Các bạn trai theo đuổi em đều thuộc loại thề non hẹn biển, yêu lăn yêu lóc. Cho nên khi đó em muốn tìm một người bạn trai quậy quậy một tí, nhưng những bạn trai quậy phá đều lớn tuổi hơn em rất nhiều. Chắc họ thấy em còn quá nhỏ so với họ.

Em cũng không biết được vì sao mấy đứa em gái nhỏ của em lại hiểu biết về giới tính sớm đến thế. Khi em học phổ thông cơ sở thì đã thấy đứa em gái em trỏ một cậu con trai mà nói: “Cậu con trai kia tè từ đâu nhỉ?”. Bây giờ chúng nó hiểu biết sớm quá!

Cha mẹ em biết về chuyện của em chứ?

Mẹ em cũng có hỏi nhưng em không chịu thừa nhận. Mẹ bảo rằng em đừng gạt mẹ, mẹ cũng từng qua cái đận đó rồi, mẹ nhắc nhở em nên cẩn thận và hy vọng em có tình yêu tuổi học trò trong sáng. Em nói với mẹ là chưa hề xảy ra chuyện gì, con biết con phải làm gì. Nhưng đáng ra các bậc cha mẹ phải hiểu được sự tình đã đến mức nào rồi mới phải, bọn em đâu phải con nít nữa.

Hồi nhỏ, em cảm thấy “chuyện ấy” thực là kinh thiên động địa, phải đợi đến khi kết hôn rồi hay cả hai cùng đi làm rồi thì mới được phép làm như thế. Nhưng giờ thì không còn suy nghĩ ấy nữa. Các bạn của em ở nước ngoài đều sống với nhau giống như những cặp vợ chồng và coi đó là việc bình thường.

Khi đó, em có từng nghĩ đến việc kết hôn không?

Chưa bao giờ và thậm chí chưa từng nghĩ đến, còn xa lắm. Có thể phải chờ cho bản thân bôn ba sóng gió đến khi nào thấy mệt mỏi rồi mới nghĩ đến một tổ ấm gia đình.

(Lúc đó, người yêu của Tiểu Ngữ nói có chút việc cần ra ngoài.)

Sau khi xảy ra sự việc, em có cách nhìn khác về cuộc sống và tình yêu không?

Cũng không thay đổi là bao. Chắc anh chị kinh ngạc lắm khi nghe câu trả lời này phải không? Thực ra thì em sợ rằng mình không có đủ kinh nghiệm cuộc sống. Em cảm thấy không có tí trải nghiệm nào thì cuộc sống sẽ thiêu thiếu thế nào ấy. Em tự bảo với mình: Không được! Phải trải nghiệm mọi điều!

Chúng em không có anh em ruột thịt

Nếu cho em trở lại tuổi 17 thì em có làm như thế nữa hay không?

Đối với em, câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì, việc đã qua hãy gom vào quá khứ, hối hận cũng không giải quyết được vấn đề. Đương nhiên, nếu như được làm lại thì em sẽ không làm như thế, nhưng nếu quãng thời gian đã qua không xảy ra như vậy thì em cũng không tưởng tượng được Tiểu Ngữ của ngày hôm nay sẽ ra sao.

Sau này, khi du học ở nước ngoài, em phát hiện thấy các bạn ngoại quốc tuy bằng tuổi em, nhưng cũng chỉ giống như chúng em thời trung học cơ sở, đều rất ngây thơ. Còn chúng em - những cậu ấm cô chiêu con một - đã tiếp xúc với xã hội quá sớm, tâm lý lứa tuổi phát triển hơn so với sinh lý lứa tuổi. Cũng chính là do xã hội Trung Quốc phát triển quá nhanh khiến chúng em phải suy nghĩ từ sớm, và càng khát khao nhận được yêu thương và che chở nhiều hơn.

Em hiểu thế nào là sự tiếp xúc với xã hội quá sớm của những bạn con một trong gia đình?

Cuộc sống của một cá nhân với cuộc sống của một tập thể khác nhau nhiều lắm. Em là con một trong gia đình nên em phải đi tìm bạn bè ở bên ngoài gia đình. Mà nếu tìm bạn ở bên ngoài thì cần có khả năng phân biệt được bạn tốt, bạn xấu.

Vì trong nhà chỉ có duy nhất một mình mà không có anh em trai hay chị em gái cho nên khi gặp khó khăn thì chỉ có tìm đến bạn bè. Thời thơ ấu, em chơi rất thân với một bạn gái, bất cứ việc gì em cũng nói với bạn ấy nhưng rồi em bị bạn ấy phản bội. Cuối cùng, em thấy cuộc đời này chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Kết bạn với bạn trai thì bạn trai rất ít khi hiểu được tâm lý bạn gái mà kết bạn với bạn gái thì lại sợ họ phản bội. Cho nên, trong cuộc sống chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Ngay cả chuyện yêu đương, quan hệ với bạn trai cũng thế, phải tự mình quyết định.

(Người yêu của Tiểu Ngữ trở lại chỗ ngồi, chúng tôi đùa rằng cậu ta vừa để sót mất đoạn quan trọng nhất.)

Hiện tại em đánh giá thế nào về những việc đã xảy ra?

Sau khi có bạn trai và nếm trải nụ hôn đầu, em đã thay đổi ít nhiều. Anh ấy đã giúp em dũng cảm tiếp nhận bất cứ việc gì xảy ra. Trước kia, cứ có bạn trai nào muốn thiết lập quan hệ lâu bền với em là em gạt bỏ ngay. Nhưng sau này em học được cách từ chối trong hòa khí, biến những quan hệ đó thành tình bạn bình thường. Sau những gì đã xảy ra, em cảm thấy khả năng giao tiếp của em tiến bộ hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng mở rộng hơn. Em cảm thấy có lẽ như thế cũng là tốt đối với một người học nghệ thuật như em.

 (Còn nữa)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá