Khi vị thành niên nếm “trái cấm” - kỳ 7

TP - Năm em học lớp 7, có một bạn trai chuyển đến lớp em làm lớp trưởng. Bạn ấy rất dễ thương, khôi ngô tuấn tú, trắng trẻo nhưng chỉ cao bằng em là cùng. Khi đó em làm cán sự vệ sinh, người gầy yếu nên bạn ấy rất quan tâm săn sóc em.

Chính vì vậy, hai đứa bắt đầu thân nhau. Tóc em dài ra, dáng vẻ xinh hơn, đồng thời bắt đầu biết hờn giận vô cớ, biết buồn bã và cũng biết xấu hổ.

Thật không ngờ, Tết năm đó bạn ấy tặng em 10 tấm bưu thiếp có hình những cặp tình nhân đang hôn nhau. Lúc ấy em rất hoảng hốt. Trên các bức bưu thiếp bạn ấy viết: “Tôi yêu em”, “Em là nữ thần của đời tôi”.

Khi đó, em nghĩ mình còn kém xa nữ thần, nhưng nếu bạn ấy nghĩ như vậy thì em cũng không phản đối.

Thế là chúng em đến với nhau, ngây thơ và vui vẻ. Nhưng lúc ấy em còn bé quá, chưa hiểu thế nào là tình yêu. Một lần, em với bạn ấy giận nhau và em đã ném đi tất cả những tấm bưu thiếp mà bạn ấy tặng em. Bạn ấy đã nhặt từng bức lên và khi hai đứa bước từ trong lớp ra, bạn ấy khẽ ôm nhẹ bờ vai em.

Đó cũng là sự tiếp xúc gần gũi nhất của bọn em. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ nghĩ lại cử chỉ ấy em vẫn còn xốn xang trong lòng. Đó có thể coi là tình yêu đầu được chăng?

Hải Lịch - cô sinh viên tại Bắc Kinh tiếp tục kể - một cách hồn nhiên về những câu chuyện của mình - >> Kỳ trước

- Sau đó, em có bị thất tình không?

Thất tình ư? Bạn ấy thất tình chứ không phải em. Vốn là thời đó đang thịnh hành mốt các cô gái mới lớn cặp với những người bạn trai to con mà bạn ấy thì lại nhỏ thó. Lúc đó lại có một anh chàng rất cao to khoẻ mạnh ái mộ em, em cảm thấy đó mới là hình mẫu trong mơ của mình.

Thế là em xa rời bạn lớp trưởng, phải nói là em đã đối xử với bạn ấy không hay chút nào. Sau sự việc ấy, bạn lớp trưởng buồn bã và chán nản nên giao du với bạn xấu, học hành chểnh mảng hẳn đi.

- Cha mẹ và thầy cô có biết chuyện của em không?

Đó có thể gọi là tình yêu chăng? Cha mẹ và thầy cô đều không biết nên họ không có phản ứng gì.

- Em bắt đầu yêu theo đúng nghĩa từ khi nào?

Để em nghĩ xem đã! Có lẽ là năm lên lớp 11 em mới bắt đầu yêu. Trong con mắt của em thì các bạn trai trong lớp đều không xuất sắc chút nào nên em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu bọn họ. Năm lớp 11, khi em tham gia vào một hội viết báo của học sinh thì em gặp Camel.

- Đây mới là người bạn trai thực sự đầu tiên của em có phải không?

Vâng. Thực ra những tình cảm trước đó chưa thể gọi là tình yêu thực sự.

- Vì sao em thích Camel?

Em cảm thấy Camel là một người bạn trai tốt và rất đặc biệt. Anh ấy đến với em, đem lại cho em rất nhiều hạnh phúc.

- Nụ hôn đầu của em là với Camel phải không? Khi đó em có cảm giác như thế nào?

Khi đó chúng em rất say đắm và lãng mạn, bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi ngây ngô thế nào ấy. Khi hôn lần đầu tiên em không hề biết phải làm thế nào.

Thực là đáng sợ! Một việc khó khăn như thế chắc chỉ làm được với người mà mình thực lòng yêu quý. Người mình yêu thực sự mới đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối và không gây tổn thương cho mình, cho dù làm bất cứ việc gì.  

Thực ra nụ hôn đầu xảy ra vào lúc nào cũng hơi khó khẳng định. Tại vì chúng em có thử hôn mấy lần nhưng không thành, lần nào cũng có cảm giác như đang làm việc gì xấu xa ấy. Đến lần đi ăn đồ nướng ở bên cánh đồng ngô cạnh nhà anh ấy vào buổi tối, em và Camel xách đèn vào ruộng bẻ ngô.

Chẳng may chiếc đèn bị rơi xuống và xung quanh trở nên tối đen như mực, chẳng trông thấy gì hết. Anh ấy đột nhiên ôm em vào lòng và em cảm thấy hơi thở của anh ấy đang ở kề sát bên.

Em rất sợ hãi nhưng cũng kịp cảm thấy bờ môi của anh ấy ấm áp hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của em. Khi bạn bè đến nơi gọi thì chúng em buông nhau ra, mặt em nóng bừng lên vì ngượng, may mà lúc ấy trời tối nên các bạn không nhìn rõ mặt em.

Sau đó chúng em thực sự biết hôn nhau say đắm là lúc đi du lịch trên thảo nguyên mênh mông.

- Lúc hôn nhau em hoàn toàn tin tưởng vào Camel chứ?

Đúng vậy! Việc nhỏ xíu ấy bọn em cũng chuẩn bị mãi, cuối cùng thì cũng bước qua được ngưỡng cửa đầu tiên ấy.

- Ý em nói là Camel đã cố gắng làm chuyện đó nhiều lần?

Cả hai chúng em đều yêu lần đầu cho nên rất trân trọng nhau. Lần tỏ tình đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều rất đáng trân trọng và gìn giữ. Nhưng bây giờ nghĩ lại em thấy lúc đó mình thật là ngốc nghếch, cả hai bọn em đều chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch.

Em còn nhớ, sau khi chúng em hôn nhau, anh ấy đã tặng em một cái nhẫn thửa riêng cho em ở tiệm vàng. Lúc ấy em thấy hạnh phúc vô ngần, thấy những việc mình làm cho anh ấy được đền đáp xứng đáng.

Đáng tiếc là hôm đó Camel uống rượu cho nên khắp người nồng nặc mùi rượu. Chính vì thế em cảm thấy hương vị của nụ hôn đầu không được thi vị lắm. Nhưng tóm lại em vẫn vui, vẫn thấy rất lãng mạn.

- Lúc ấy em bao nhiêu tuổi?

17 tuổi, đang học lớp 12.

Chuyện ấy cuối cùng đã xảy ra

- Sau này, các em còn có cơ hội gần nhau không?

Vâng, chúng em hay ở bên nhau lắm, tìm mọi cách để đến với nhau và càng ngày càng gắn bó. Trường học của hai chúng em cách xa nhau lắm nhưng anh ấy hay đến tìm em. Chúng em thường đi chơi nên cơ hội ở một mình với nhau tương đối nhiều.

- Các em hay hẹn nhau ở đâu?

Thường là ở nhà anh ấy, cũng có lúc ở nhà em. Cha mẹ anh ấy đều rất bận rộn nên thường đi vắng liên miên. Anh ấy có một chị gái nhưng chị gái cũng rất ít về nhà. Mẹ em vẫn thường nói hai chúng em không nên ở gần nhau quá vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Vì em hay đến nhà anh ấy nên mẹ em phát hiện ra quan hệ giữa chúng em. Mẹ em biết tương đối rõ chuyện của bọn em nhưng không can thiệp, và cũng không ngăn cản em đi một mình đến nhà anh ấy.

- Thế là cuối cùng chuyện gì phải đến đã đến, đúng không?

Nhất định là vậy rồi! Sao mà ngăn được chứ?

- Khi bọn em ở gần nhau, em biết rằng nhất định sẽ có chuyện, không sớm thì muộn chứ?

Không phải như vậy! Chí ít ra thì em không nghĩ thế. Em luôn có cảm giác phải tự bảo vệ mình và giữ gìn cho mình.

- Vậy em cảm thấy không nên làm chuyện đó à?

Không phải! Hình như chúng em đã nói với nhau rằng chờ hai năm nữa, khi chúng em lớn khôn chút nữa rồi có làm gì mới làm, vì khi ấy chúng em còn quá nhỏ tuổi.

Tức là phải chờ đợi đến năm em 19 tuổi. Nhưng có nhiều chuyện mà bản thân chúng em không khống chế được. Em cảm thấy nam giới ở lứa tuổi 17, 18 dễ bị rung động, hễ có dịp thì xảy ra chuyện ấy là điều chắc chắn.

- Em có nhớ được bối cảnh của lúc phát sinh sự việc hay không?

Em nhớ ạ. Bọn em từng định làm chuyện đó nhiều lần và có cơ hội thì thử nhưng chưa đi đến tận cùng. Tại vì không biết cách, cả hai đều tương đối lo lắng, trong lòng đầy ắp mâu thuẫn. Trước khi bước vào tình yêu thứ hai, em vẫn chưa hề biết thế nào là hôn, là tình dục…

- “Chưa hề biết” tức là thế nào?

Em không hiểu rốt cuộc chuyện đó là như thế nào. Hai con người ở bên nhau, cảm giác gắn kết với nhau thông qua từng tế bào cơ thể rồi truyền đến tận con tim - cảm giác ấy có lẽ rất từ từ và thấm thía sâu sắc. Em cảm thấy hôn nhau và làm chuyện ấy cũng đều phải trải qua từng bước từ từ như thế, quá trình đó sẽ rất nên thơ.

Nhưng khi đó chúng em hôn nhau chỉ để hôn nhau, “yêu nhau” chỉ để “yêu nhau”. Em thích anh ấy nên muốn ở bên anh ấy. Vì sao em có dũng khí ở bên anh ấy ư? - Vì em thích anh ấy. Đơn giản thế thôi!

Còn cụ thể em cũng không biết việc ấy ra sao và nó sẽ khiến cho cuộc sống của em thay đổi thế nào. Khi ấy em chỉ biết rằng mình còn quá nhỏ, không thể khống chế được tình cảm của mình chứ đừng nói đến lý giải tình cảm ấy.

- Vậy lúc “yêu nhau”  em có cảm giác gì?

Em cảm thấy rất kỳ lạ. Quả thật em còn hiểu biết quá ít về cơ thể con trai. Em tưởng lúc nào các bạn con trai cũng phải chịu đựng cái của ấy cứng ngắc lên, thế thì chắc phải khó chịu lắm. Ha ha ha! Em thấy thương các bạn ấy lắm.

Hai chúng em thử đi thử lại mấy lần, nhưng cả hai đều không hiểu gì về cơ thể người kia. Hoá ra em chẳng biết gì về cơ thể người nam cả. Nếu không phải vì bộ phận ấy của các bạn trai nổi cộm lên thì em tưởng các bạn ấy cũng y hệt như mình mà thôi.

Em còn nhớ rất rõ là Camel rất cao lớn, quần áo của anh ấy to lắm. Mỗi lần em nằm xuống thì Camel đều cởi áo khoác lót xuống dưới người em và em hiểu ngay dụng ý của anh ấy. Trong lòng em cảm thấy rất tò mò nhưng cũng rất sợ hãi, hưng phấn, và còn có một chút đợi chờ.

Em có ấn tượng rất sâu sắc với cái áo khoác của Camel, cái áo mà lần nào anh ấy cũng trải xuống cho em nằm. Những lần trước anh trải áo khoác xuống giường thì không xảy ra chuyện gì, nhưng hôm xảy ra chuyện thì anh ấy lại không lót áo xuống giường (cười).

Đến lúc cần thì lại không lót áo! Nhưng nằm trên chiếc áo khoác của anh ấy để lại cảm giác thật khó quên. Em vẫn giữ chiếc áo đó mãi đến giờ.

- Lần đầu tiên, bọn em có dùng biện pháp tránh thai không?

Không dùng ạ! Khi đó em hỏi anh ấy nhỡ có bầu thì sao, anh ấy nói là không sao, anh ấy sẽ giữ gìn. Em không hiểu lắm nên nghe lời anh ấy và để cho anh ấy toàn quyền quyết định.

- Thế sau này thì sao?

Sau này thì có dùng. Nhưng em cứ nghĩ mãi về chuyện này: chúng em yêu nhau hai năm và hầu như tuần nào cũng gặp nhau nhưng hình như số lần dùng bao cao su rất ít ỏi. Vì bao cao su khiến cả hai chúng em cùng cảm thấy rất khó chịu nên sau đó chúng em không dùng nữa.

Thế mà cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Có lẽ cũng là do may mắn không sinh hoạt vào đúng những ngày nguy hiểm. Lúc đó, chúng em không hề có ý niệm gì về sảy thai hay nạo thai.

Sau này, lúc biết ra em mới cảm thấy rất hối hận và sợ hãi. Nếu như chẳng may mà có bầu thì thật là đại họa. 

(Còn nữa)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá