Khi vị thành niên nếm “trái cấm” - kỳ 8

Chuyện ấy xuất phát từ tình cảm chân thành trong lòng em. Em thực sự cảm thấy làm như thế rất xứng đáng với anh ấy... Nhưng em thấy sợ cái quan niệm “trinh tiết” tàn nhẫn, nó tiêu diệt nhiều điều, cảm giác hạnh phúc cũng bị tiêu huỷ theo.

(Ảnh từ internet)

Đặt mình lên dàn tế

Hải Lịch tiếp tục câu chuyện của mình.... ==> Kỳ trước

... Chính quan niệm đó làm chúng em trở nên cực kỳ căng thẳng. Em và anh ấy chưa hề có ràng buộc gì, thế mà em trao cho anh ấy điều quý giá nhất, cảm giác lúc ấy đột nhiên rất nghiêm trọng. Em cảm thấy quan hệ giữa hai chúng em dần dần bị phá hỏng chính do nhân tố này.

Trước kia em nghĩ rằng chúng em không gần gũi nhau như trước nữa là vì nguyên do tính cách. Em vốn rất thẳng tính mà Camel thì lại mong muốn có một cô bạn nhẹ nhàng, mềm mại và chín chắn.

Em chỉ là một cô bé con mà thôi, em không có những thứ anh ấy cần. Có lẽ vì anh ấy lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn em. Bây giờ nghĩ lại thì em thấy hai chúng em có lẽ chưa từng thật sự hạnh phúc bên nhau.

Em cứ đinh ninh rằng khi em trao gửi thứ quý nhất đời mình cho anh ấy thì anh ấy nhất định phải có trách nhiệm với em và khi em có vấn đề gì xảy ra thì anh ấy phải đứng ra giải quyết và gánh chịu. Nếu anh ấy không chịu đựng em thì là lỗi của anh ấy, như thế là không đúng đắn, là Sở Khanh...

Thế là em cứ nằng nặc yêu cầu anh ấy nhất nhất phải đi theo đúng quỹ đạo ấy. Sau hai năm yêu đương nồng cháy, bỗng nhiên chúng em thấy rõ ràng một điều rằng có lẽ chúng em chịu ảnh hưởng lớn của nền giáo dục từ tấm bé và chịu sức ép của quan niệm truyền thống khá nặng nề.

Cụ thể thì đó là cái gì? Nếu không nhìn nhận “sự việc ấy” theo quan niệm đó thì còn có cách nhìn nhận nào khác chăng?

Em nghĩ rằng đáng lẽ đó phải là một niềm hạnh phúc, một việc đầy vui vẻ mới phải. Việc ấy làm thay đổi cuộc sống của bạn rất nhiều, đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc tràn trề chứ không gây nên cảm giác mất mát, đau khổ hay trầm trọng hơn là tha hoá đạo đức...

Tình yêu đã qua có làm em mất mát gì không?

Em giống như đứa trẻ tập đi lần đầu bị ngã vậy! Nếu ngày ấy em nhận thức được như bây giờ thì có lẽ tình cảm của em đã khác nhiều, cuộc sống của em cũng sẽ không đi theo quỹ đạo như bây giờ. Em tưởng rằng mình đã nắm bắt được hạnh phúc, nhưng hoá ra em đã đánh mất nó.

Em cảm thấy nguyên nhân chúng em đổ vỡ không chỉ là do anh ấy mà phần lớn lại là do em. Đó là cái giá của sự trưởng thành, có người trả giá bằng một thất bại, còn cái giá em phải trả chính là người mà em yêu quý.

Khi làm chuyện đó, nguyện vọng và mục đích lớn nhất của em là gì?

Nguyện vọng của em là hoàn thành một nghi lễ. Đúng là hoàn tất một nghi lễ, em tự đặt mình lên đàn tế để làm một nghi lễ tế trời, và em cảm thấy hạnh phúc vô ngần vì mình đã dũng cảm đứng vào vị trí ấy. Nhưng bản thân sự việc ấy cụ thể ra sao thì em không hề hay biết.

Vậy áp lực trong em khi làm chuyện đó là gì?

Đó chính là áp lực của quan niệm “trinh tiết”.

Thế em nghĩ sao trước cha mẹ, thầy cô và xã hội? Em có cảm thấy mình mất đi tư cách của một cô gái trinh nguyên không?

Có chứ! Em đã tặng cho người khác thứ quý giá nhất của mình. Nhưng người ta không trân trọng thì em biết làm thế nào đây?

Thôi Đành ngậm đắng nuốt cay!

Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, em nghĩ mình sẽ làm điều đó vào năm bao nhiêu tuổi?

Em sẽ không làm như vậy nữa! Nếu như em biết việc ấy gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy thì em không bao giờ làm như thế nữa. Làm sao có thể thay đổi được quan niệm của cả xã hội về đạo đức người con gái, nên em sẽ không dại gì làm như vậy nữa.

Chỉ khi nào em có quyền tác động đến quan niệm ấy thì em mới dám đối mặt với nó, hứng chịu hậu quả nó gây ra. Có lẽ quan niệm ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của bọn em, không phải ảnh hưởng trực tiếp mà là phá hoại một cách gián tiếp dần dần.

Khi đó em thích Camel vì nguyên nhân gì?

Em cảm thấy anh ấy là chàng trai tốt nhất em từng gặp.

Anh ta có ưu điểm gì?

Camel là một người rất chân thực. Anh ấy là con trai của một gia đình thương nhân, nhưng lại khá thực thà. Anh ấy có thái độ cởi mở đối với cuộc sống. Về mặt kinh tế, anh ấy được gia đình chu cấp rất đầy đủ. Anh ấy đối với bạn bè rộng rãi, chân tình, cởi mở.

Em đặc biệt thích dáng vẻ bề ngoài cao lớn, thô ráp, không trau chuốt của anh ấy và cũng mến tính cách của anh ấy. Còn một điều quan trọng nữa là chúng em rất tin tưởng lẫn nhau. Lúc đó, chúng em chẳng có gì trong tay, chỉ biết mơ mộng, chúng em đã cùng nhau xây đắp nên những mộng mơ đẹp xiết bao.

Cả hai đều tràn trề hy vọng ở cuộc sống. Anh ấy muốn cuộc đời sau này của anh ấy đầy ắp những điều mới lạ, nhiều thử thách và tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Em thích lý tưởng sống ấy.

Vậy hiện nay quan hệ của bọn em như thế nào? Không có tin tức gì của nhau sao?

Cuộc sống thật khó mà được như ý muốn! Có lẽ gió bụi thời gian đã xoá sạch bóng hình em trong trái tim anh ấy rồi. Lúc ấy do tính em cố chấp, rồi còn do nhiều nguyên nhân khác không thể nói rõ thành lời mà chúng em đã chia tay nhau.

Không phải vì có người thứ ba xen vào, mà là bản thân hai chúng em cảm thấy sống bên nhau không còn hạnh phúc nữa. Tuy chúng em vẫn còn yêu nhau nhưng cả hai đều làm cho nhau đau đớn nhiều.

Vậy có phải nguyên nhân trực tiếp khiến các em chia tay là vì chuyện ấy phải không?

Em cảm thấy đúng như vậy! Em muốn có một biện pháp nào đó để giữ chân anh ấy, em cảm thấy anh ấy cần em, dù là chỉ cần cơ thể em thôi cũng được!

Nhưng rốt cục cách ấy cũng không ăn thua gì, chẳng cứu vãn được quan hệ của hai chúng em. Thế đấy, một cô gái phải dùng đến biện pháp như thế thì tức là đã đánh mất giá trị của bản thân, và tình yêu khi ấy cũng sẽ chuyển thành sự ngã giá.

Khi đó, em có muốn làm vợ anh ấy không?

Em đã từng nghĩ đến việc kết hôn. Lúc đó chúng em còn rất nhỏ… nhưng cả mẹ em cũng nghĩ rằng chúng em sẽ kết hôn.

Chuyện yêu đương của em có ảnh hưởng gì đến học tập không?

ừm… Chúng em đi chơi rất nhiều và đi chơi thì tất sẽ rất mệt, mệt không còn sức học hành nữa. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng khiến em không thiết học, ấy là do em cảm thấy mờ mịt về tương lai. Em không biết về sau mình sẽ ra sao.

Chuyện này có ảnh hưởng đến quan niệm về tình yêu của em không?

Tuy em đã đánh mất đi rất nhiều thứ vốn không đành lòng để mất, nhưng cũng vì thế mà em có được nhiều niềm hạnh phúc hơn. Em học được cách trân trọng những gì mình có, nếu không trân trọng gìn giữ thì chẳng có gì còn lại cho mình.

Em thấy quý trọng bạn bè, tình yêu, gia đình quanh em hơn. Bây giờ em sợ cảm giác hối hận sau khi để tuột mất khỏi tay những người thân yêu nhất, em sợ cảm giác tiếc nuối ấy lắm...

Thế chuyện này có ảnh hưởng tới tương lai của em như thế nào?

Em sẽ không bao giờ vì một vài điểm yêu thích người ta mà dại dột gửi gắm tất cả tình cảm của mình vào người ấy nữa. Có thể tình cảm sâu đậm quá cũng gây nên áp lực, gây khổ sở và hành hạ người khác.

Kỳ vọng sâu sắc quá vào điều gì cũng dễ gây thất vọng và đau khổ. Tình cảm cũng giống như làm bếp vậy, mắm muối đường hạt tiêu mỗi thứ chỉ cần rắc tí xíu là đủ.

Sống bên người ta thì đương nhiên sẽ có tình cảm với người ta, nhưng có lẽ cần phải kiềm chế, chỉ “rắc lên” người đó một ít tình cảm mà thôi. Bây giờ em đã biết định lượng bao nhiêu tình cảm là vừa đối với một mối tình.

Em có nhận xét gì về việc giáo dục giới tính ở Trung Quốc?

Thật chán! Quả là có người đứng ra dạy dỗ về phương diện này, nhưng hoàn toàn chỉ mang tính lý trí. Trên thực tế, chuyện này có liên quan rất rất nhiều đến tình cảm và tâm hồn.

Tình dục và tình yêu là hai chị em song sinh, đi đâu cũng có nhau mà.  Nếu chỉ giáo dục tri thức sinh lý mà không nói đến tri thức tâm lý thì chẳng hoá ra giấu giếm sự thật còn gì!

Vậy em cảm thấy các bậc cha mẹ nên làm gì?

Tốt nhất là đừng quản con cái quá chặt! Bởi vì muốn quản cũng không quản xuể! Tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong gia đình thực ra vô cùng nhạy cảm, cha mẹ đôi khi xem xét vấn đề từ góc độ “sở hữu” đứa con, con là khúc ruột yêu thương của cha mẹ, làm sao cha mẹ dễ dàng để cho đứa nào chạm vào người con! Có khi thầy cô giảng giải vấn đề khách quan hơn, còn cha mẹ thì dễ bị phiến diện lắm.

Em có điều gì nhắn nhủ các bạn cùng lứa tuổi?

Hãy học hỏi và tìm hiểu! Mỗi người lại có trải nghiệm riêng của mình trên đường đời.

Vậy thì theo em, các bạn ấy nên làm thế nào?

Hoa đến lúc cần ngắt thì ngắt, đừng chờ hoa rụng mới ngắt cành...

...- Em có thay đổi gì về nhân sinh quan? Nếu có thì do nguyên nhân nào?

Em bỗng nhiên thấy cách nhìn của em trước kia có thể hơi sai lệch. Tức là em chỉ biết được một góc của núi băng, chỉ nhìn thấy vài điểm băng nhỏ mà lại cho rằng đó là cả thế giới. Lúc đó, em có cách nhìn quá lệch lạc, phiến diện về việc học tập và cả tình cảm, tình yêu của mình.

Hầu như em đã tuyệt đối hoá tất cả. Khi em yêu lần thứ hai thì em mới thấy cuộc sống của mình như là mở sang trang khác vậy, và em bắt đầu tiếp nhận lại từ đầu.

Có thể nói, em đã dùng máu và nước mắt để có được kinh nghiệm trong tình yêu, để học được cách cư xử với đối phương. Em đã vấp ngã bao lần, rồi lại bò dậy tiếp tục bước đi, bay giờ nghĩ lại thấy thực là khổ sở. Cầu mong đừng bao giờ phải quay lại tuổi mới lớn ấy, em mất bao nhiêu công sức mới thoát ra khỏi nó!

Tình yêu là lưỡi kiếm sắc bén vô cùng! Học được cách yêu cho thoả đáng là cả một bản lĩnh trong cuộc đời. Khi bạn chưa biết thế nào là yêu, bạn có thể hi sinh cả thế giới vì một con người, nhưng đến khi đã biết yêu thì tầm mắt của bạn sẽ mở rộng ra cả thế giới qua con người ấy.

Tiếp cận với cơ thể và tâm hồn của một người khác giới là một phần phái sinh trong quá trình thám hiểm cuộc sống. Tình yêu và tình dục là những điều kỳ diệu xiết bao, nó khiến cho những con người vốn khác nhau được hoà quyện với nhau.

Đối mặt với con đường đời dài dằng dặc, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi có một người bạn đồng hành gắn bó khăng khít keo sơn bên mình.

Em thường bị đánh thức dậy vào giữa đêm bởi những âm thanh xa xôi vẳng đến. Những lúc ấy, cảm giác xa xót phiêu diêu lại đưa em về với những hồi ức tan nát xưa kia. Cứ thế cho đến tận khi bình minh len lỏi vào ô cửa sổ phòng, ánh dương soi rọi khắp phòng... Quá khứ đã trôi qua rồi, còn tương lai của em vẫn tươi sáng như bao người khác.

Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác đánh dấu sự trưởng thành của mình. Cảm giác ấy khẽ khàng, từ từ nở ra từ trong chính cơ thể em, như thể một nụ hoa vậy, muốn bung cánh ra với đất trời. Có đôi chút luống cuống, đôi chút vui mừng, có cả đớn đau một cách dịu dàng.

Sau đó là sự yên lặng dịu êm chìm vào thời gian. Nhưng cảm giác ấy đâu chỉ ẩn sâu trong dĩ vãng, bởi vì bông hoa e lệ vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc đời em để chờ lần hé nở tiếp sau. Em vẫn trẻ trung...

(Xem tiếp trên TP thứ Hai, 24/7/2006)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá