Khoảng lặng

Khoảng lặng
TP - Anh là một cán bộ nhà nước chuyên làm công tác đi khảo sát thực tế để thực hiện các dự án về xây dựng các công trình công cộng phục vụ cho nông thôn.

Hôm anh đến mấy lớp học cắm bản của chúng tôi vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo. Cả khu có hai lớp học ghép, các lớp 1, 2, 3 học chung nhau theo ba kiểu giáo án khác nhau.

Đám trẻ ngồi học mặt đứa nào cũng nhem nhuốc. Khu tập thể của giáo viên tuềnh toàng nép mình vào rặng cây. Mấy cô giáo thấy các anh đến đã quây lại nói chuyện. Chúng tôi nói về chuyện buồn nhiều hơn niềm vui. Sự nghèo khó, cô đơn nhiều hơn là những kỷ niệm đẹp…

Anh đi một vòng quanh trường và thấy, ngoài mấy lớp học, gian bếp, khu ở của giáo viên  và cái giếng nước ra, trường không có thứ gì khác. Cả một vạt đất khá rộng không có một thứ rau quả nào được trồng.

Anh ngạc nhiên hỏi các cô gái trẻ: “Sao mấy cô không trồng rau ăn nhỉ?”.  Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, rồi rụt rè trả lời: “Bọn em gửi mua, mỗi tuần hai lần”.

Anh ngồi nghĩ và nhìn khắp lượt đám học trò  đang xúm xít quanh cái máy đo của các anh.  Mặt đứa nào cũng lem nhem bùn đất khác xa với những khuôn mặt được dùng kem dưỡng da của các cô giáo. Tóc đứa nào ở đây cũng cháy khét vì nắng, mùi mồ hôi của trâu bò vẫn bám trên quần áo.

Anh trầm ngâm, ít nói hẳn đi.

Giờ ra chơi, anh kéo từng đứa một ra giếng rồi múc nước lên rửa  mặt cho chúng. Thoạt đầu, đám trẻ còn ngại ngần, nhưng chỉ một lúc sau đã xúm xít quanh anh nghe hỏi chuyện và xem xét các loại máy móc. Các cô gái nhìn anh cười ngượng nghịu.

Mấy ngày ở trường, anh và đồng nghiệp đã kịp trồng tặng các cô giáo một vạt rau muống cạnh bờ giếng và hướng dẫn các trò chơi cho bọn trẻ.

Ngày tạm biệt cô trò để về xuôi, anh đã nói với mấy cô giáo trẻ: “Đất ở đây rất màu mỡ, nên trồng thêm cây ăn quả, trồng rau, trồng hoa đều được. Như thế vừa cải thiện đời sống vừa có điều kiện để trồng người tốt hơn mà...”.

Sau câu nói của anh là một khoảng lặng. Chúng tôi hiểu, đó là những lời thấm thía thẳng thắn mà chân tình.

MỚI - NÓNG