Khoảng trời riêng...

TP - Tết sầm sầm sau lưng rồi. Còn một tuần nữa, nhanh quá, chả kịp làm gì. Ngày bé thì thích Tết, giờ thì sợ Tết.

Minh họa: Trung Dũng

Một năm sắp qua đi. Một năm, có thể nói là đau đầu nhất từ ngày mình đi làm. Hết chuyện này đến chuyện khác, cứ gọi là tá hỏa.

Một năm sức khỏe cũng tạm ổn, đi gym đều đặn, dù cố gắng hết sức nhưng không sao thành lực điền, xôi thịt như bạn mình được. Bù lại, thấy khỏe mạnh là cũng mừng rồi.

Tranh thủ dọn dẹp và chuẩn bị mấy thứ để chuẩn bị đón Tết. Tần ngần xem lại cái album ảnh cũ, thấy mình cũng khác nhiều, già đi nhiều. Những bức ảnh cũ lại gợi nhớ tới người này, người kia, việc này việc khác.

Bạn bè mình đa phần cũng có gia đình rồi. Gặp nhau, nếu không chuyện nhà cửa, con cái, tiền bạc thì lại là những băn khoăn, những chuyện yêu đương thoáng qua hay lấp ló mà người ta vẫn gọi là khoảng trời riêng.

Tình yêu, khi mới yêu thì nghĩ là tuyệt đối, là vĩnh cửu, hai người sẽ thuộc về nhau mãi mãi nhưng khi có được nhau rồi, nhất là sống với nhau rồi, không sao tránh khỏi những phút xao lòng, những phút betray (phản bội).

Nếu ai không đủ can đảm và những phút xao lòng đó lớn quá, có thể dẫn đến sự đổ vỡ của cái này và bắt đầu mật ngọt cho cái khác.

Khi yêu đương, người ta thấy cái tình cảm của mình thật là to lớn, vĩ đại, chả có gì có thể ngăn cản được.

Nói thật thì con người ai chả có phút xao lòng, có khi mới cưới nhau nhưng vẫn thấy lóe lên cái gì đó hay hay với một ai đó. Những cái hay hay như thế đều đặn xuất hiện và trôi đi trong cuộc sống.

Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu nó chỉ là một chút rung động nhẹ nhàng, cùng lắm là một sự chung đụng, cọ quệt của thân xác, và sẽ đau đớn, bứt rứt hơn, nếu nó lại ám ảnh trong cái đầu của mình, tức là nó đã đi vào phần hồn của mình.

Cái này mới là đáng sợ, rất đáng sợ bởi mình cũng chả còn trẻ thơ gì. Sống đến giờ này cũng có nhiều trải nghiệm hơn. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày kia, ai đó xuất hiện và làm mình phải tự vấn. Mình là ai, mình muốn gì, có thể làm gì và nên làm cái gì?

Tuổi mình chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Mắt đã biết nhìn trước nhìn sau, chứ không lao đầu theo kiểu thiêu thân như ngày trước.

 Mình nhìn thấy người ta, nhưng cũng nhìn thấy người khác đứng sau lưng người ta và người khác đứng đâu đó bên cạnh mình. Thế là mặc dù tình cảm vẫn lớn dậy mỗi ngày, nhưng cũng lại có những rào cản vô hình thành ra đưa người ta vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Gặp nhau hay nói chuyện với nhau, vui đấy, ấm áp đấy nhưng trước lúc lên giường, lại tỉnh ngộ ra rằng, ông trời không công bằng, cho người này được hạnh phúc thì sẽ tước sự vui vẻ, yên bình của người khác. Cái chăn, cái gối, cái giường trước mặt lại kéo ta về thực tại. Chắc người ta cũng bứt rứt như vậy...

Thường người ta chỉ minh mẫn, sáng suốt trước câu chuyện của người khác, còn chuyện của chính mình chả bao giờ có thể sáng suốt được vì dù có lùi lại, có đi chậm lại, nhìn lại mình thì đôi lúc, mình cũng đâu có điều khiển được bản thân. Nhất là mấy chuyện tình cảm, rất vô hình và vô hạn, chả ai có thể dám chắc và quả quyết điều gì.

Dọn dẹp đón Tết nhưng mình lại không được ăn Tết ở nhà. Chuyến công tác hai tuần ở trời Tây không xóa hết nỗi sợ Tết vì mình phải thêm phần suy nghĩ về quà cáp cho khoảng trời riêng bởi Ngày lễ Tình nhân rơi vào đúng mùng một Tết.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá