Khốn khổ vì trả nợ thay cho con trai ham chơi

Khốn khổ vì trả nợ thay cho con trai ham chơi
Con trai tôi cứ năm lần bảy lượt báo về nhà những khoản tiền nợ nần ngày một lớn vì ham chơi cờ bạc. 50 tuổi đầu, thân già này phải làm gì đúng đắn nhất với con đây?

Khốn khổ vì trả nợ thay cho con trai ham chơi

> Con nhà giàu lên phố: Những cuộc chơi chưa có hồi kết

Con trai tôi cứ năm lần bảy lượt báo về nhà những khoản tiền nợ nần ngày một lớn vì ham chơi cờ bạc. 50 tuổi đầu, thân già này phải làm gì đúng đắn nhất với con đây?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày thường, nếu tôi và một độc giả trung thành của mục Tâm sự thì hôm nay tôi không ngờ tới có ngày tôi lại cảm thấy đầy mâu thuẫn và khó xử đang giằng co trong chính con người đang làm chồng, làm cha của mình và đang cần lắm một lời khuyên của các độc giả. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi năm nay đã 51 tuổi rồi. Hiện tôi đang công tác tại một cơ quan của Viện khoa học. Nhưng chỉ còn 4 năm nữa, tôi sẽ về hưu. Những tưởng tôi sẽ được nhờ cậy cậu con trai độc nhất của mình cho những ngày tháng còn lại của cái thân già cả này. Nhưng giờ đây, tôi chẳng những trông chờ gì được vào cái thằng con bất hiếu ấy mà còn đang rất lo lắng cho nó hệt như những ngày nó còn bé vậy.

21 tuổi tôi lập gia đình với một người vợ làm nhà giáo. Chúng tôi bằng tuổi nhau nên cũng khá hợp nhau. Tuy nhiên, 1 năm sau khi cô ấy sinh con trai đầu lòng thì cô ấy đã vội vã ra đi do bị tai nạn trên đường cô ấy đi làm về. Sự ra đi bất ngờ và cái chết đầy đau đớn của vợ đã là một cú sốc tâm lý với tôi ngày ấy. Thế là yêu nhau 3 năm, sống với nhau chỉ được 2 năm, vợ tôi đã bỏ tôi để từ giã cõi đời để lại cho tôi đứa con thơ dại mới 1 tuổi.

Hai bố con côi cút là vậy, nhưng vì con, tôi đã gạt bỏ và kìm nén hết đau thương, luôn nỗ lực trong công việc và chăm chút con trai từng ly từng tí một để bù lại những thiếu thốn không có mẹ của con và cho con một cuộc sống đầy đủ nhất. Và rồi, con trai tôi cứ lớn lên từng ngày trong vòng tay ấm áp và vụng về của cha. 3 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua và đến giờ con trai tôi đã được 19 tuổi. Trong thời gian nuôi nấng con, rất nhiều người vì thấy tôi cảnh gà trống nuôi con nên thương và khuyên tôi đi bước nữa. Song tôi sợ, con trai tôi đã không có tình yêu của mẹ rồi, nếu tôi đi bước nữa, người phụ nữ ấy có thể sẽ không yêu con trai tôi hoặc sẽ lại con chung con riêng con chúng ta này nọ. Nghĩ quá phức tạp và thương con, nên tôi không hề có ý đi bước nữa.

Từ lúc 1-15 tuổi, con trai tôi luôn tình cảm, ngoan ngoãn và nghe lời bố. Vì thương bố và vì được bố luôn ở bên kèm cặp nên nó luôn cố gắng và năm nào cũng trở thành học sinh giỏi nhất nhì của lớp. Nhưng từ năm 16 tuổi trở đi, nó bắt đầu có những biểu hiện chệch choạc, a dua và hay đua đòi theo chúng bạn. Nhiều lần thấy vậy, tôi đã góp ý uốn nắn nhưng rồi nó bắt đầu biết cãi lại. Đôi khi giận dỗi tôi, nó còn bỏ nhà đi bụi mấy hôm mới về nhà. Nhiều lúc giận quá, tôi đã đánh cho nó một trận đòn nhừ tử, nhưng cái tính ngang bướng và đua đòi của nó vẫn không được cải thiện.

Lúc trước dù có chơi bời đàn đúm cùng những đứa bạn hư, nó cũng chưa bao giờ ăn cắp hay ngửa tay xin tiền. Nhưng từ khi nó bước vào tuổi 19 thì khác. Nó bỏ học và suốt ngày nướng tiền vào lô đề. Là cha, nhìn thấy con đang ngày một hư hỏng và xuống dốc mà tôi không thể nào giúp con thoát ra được. Nó cứ đi biền biệt, thích về nhà lúc nào thì về. Nhà như là một cái quán trọ của nó. Rồi dần dần, mọi của nả trong nhà tôi tích cóp và làm lụng bao năm cũng không cánh mà bay. Bởi vì, lúc thì nó về lấy trộm thứ này, lúc lại lục tủ, két sắt lấy trộm một món tiền lớn. Rồi thi thoảng, con trai tôi cứ năm lần bảy lượt báo về nhà những khoản nợ nần ngày một lớn vì ham chơi cờ bạc, lô đề. Nhưng vì thương con, tôi lại cố chạy giả hết.

Nhưng 3 ngày trước, khi tôi đang sắp sửa đóng cửa nhà đi ngủ thì có một bọn đầu gấu tìm đến nhà tôi thông báo là nó vay nợ lãi ngày 200 triệu. Giờ cả gốc cả lãi đã lên tới gần 300 triệu rồi. Nếu tôi không trả nợ đạy cho con trai thì bọn đầu gấu ấy dọa rằng chúng sẽ gặp con trai tôi ở đâu là sẽ chém mất xác. Tôi không tin nổi những điều chúng nói, nhưng chứng cứ vay nợ có trong tay chúng, cả chữ ký, chứng minh thư và giấy tờ xe máy của con trai tôi, tôi làm sao không thể tin nổi chứ.

Tuy tuy làm công việc danh tiếng nhưng thực chất thu nhập chỉ bình bình. Nhà có bao nhiêu tích lỹ, tôi đã chạy vạy trả nợ đạy cho con trai những lần trước đó. Lần này, nếu phải trả 300 triệu lúc này, tôi vẫn có thể trả nợ đạy cho con trai tôi được. Nhưng tôi không biết có nên trả nợ đạy cho con trai không mặc dù tôi biết nếu có về nó cũng sẽ hứa này hứa nọ song sẽ không bao giờ nó thay đổi tính ăn chơi và đàn đúm được. Nên làm sao đây, trả nợ đạy cho con trai hay thân già này cứ để mặc con phải tự gánh chịu hậu quả?

Theo Nguyễn Quang
Afamily

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.