Không nên để quá tự do

Không nên để quá tự do
TP - Chủ đề “dư luận” trên “Diễn đàn Lười yêu” của báo TP Cuối tuần đã bắt đầu nóng lên với các bài tranh luận về thái độ đối với sức ép của đám đông trong chuyện tình cảm cá nhân.
Không nên để quá tự do ảnh 1

Đa số ý kiến của các bạn trên diễn đàn tôi đã đọc và thấy mỗi cảnh ngộ, mỗi câu chuyện đều có yếu tố hợp lý của nó (các bài “Lỡ hẹn giả thành lỡ thật” của bạn Ninh Văn Thiều (Quảng Nam), “Tôi không thắng nổi dư luận” của bạn Vương Thắng và “Chẳng ai yêu hộ được cho ai” của bạn Hoàng Thị Ngoan (Thái Nguyên), “Rất cần lời khuyên cuả người đi trước” của Mai N (Hoà Bình)...

Tuy nhiên, khi đọc bài “Kiểm soát bằng cách không cấm” của chị Hoàng H.T (Thanh Xuân, Hà Nội) đăng trên báo TPCT số 27, tôi đã thực sự bị sốc. Dường như đây là một câu chuyện ở “Tây”? Tôi không dám nói đây là câu chuyện không có thật, nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ bệnh “lười yêu” mà lại phải “kiểm soát bằng cách không ngăn cấm”?

Chị H.T viết: “Điều tôi lo lắng là cháu đang học, mà lại học cuối cấp ba. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp và tiếp theo là thi đại học đang ngay trước mặt. Sơ sểnh một chút là phí hoài cả bao nhiêu năm học”. Đây là nỗi lo lắng của tất cả các ông bố bà mẹ có con tuổi ấy.

Ai cũng biết tuổi mới lớn có rất nhiều chuyện khiến các em tò mò. Một trong những điều gây chú ý rất mạnh là quan hệ với người khác phái (cả tâm - sinh lý).

Tôi hiểu khi hai bà mẹ, bàn bạc với cô giáo và cho hai cháu ”không được đi quá giới hạn và phải học tốt”. Nhưng đó chỉ là “khẩu hiệu”, còn thực hiện ra làm sao?

Bài không nói, và tôi thực sự không hiểu các cháu sẽ làm thế nào để “không đi quá giới hạn”? Và các chị cũng như cô giáo chủ nhiệm làm thế nào để “kiểm soát được quan hệ của các cháu”?

Ai mà chẳng biết “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mà những hành động dại dột thì có khi chỉ cần... nửa tiếng là xong?! Các cháu tự giác học cùng nhau, vâng, và có thể học vẫn tốt, nhưng trong lúc các cháu gần nhau đó, còn những gì nữa sẽ xảy ra?

Chị cũng viết về chuyện hai bà mẹ trở nên thân thiết. Thật mừng cho các chị. Nhưng tôi trộm nghĩ: Như vậy tức là các chị đã xác nhận mối quan hệ này là lâu dài?

Có thể thế được không khi các cháu chưa có gì chắc chắn. Đồng ý rằng các cháu có thể có một tình cảm thật tốt, nhưng nếu sau này tình cảm đó không còn được như trước nữa?!

Đối với tôi, quả thật đây là chuyện rất kỳ lạ. Lại nữa, chị nói con chị và bạn gái đều học khá, đây là điều đáng mừng. Nhưng nếu không phải như vậy? Hai cháu chỉ học bình thường, thậm chí hơi yếu nhưng vẫn yêu nhau, các chị có sẵn lòng cho phép hay không?

Chị có viết, đây chỉ là một câu chuyện mong muốn người khác tham khảo, chứ không là hình mẫu. Tôi đồng ý là như vậy, nhưng quả thật tôi thấy thật khó khăn khi tham khảo “mô hình” này.

Tôi nghĩ trong trường hợp này, nên đề nghị các cháu chấm dứt quan hệ thân mật yêu đương, thi tốt nghiệp và thi đại học xong đi đã. Có gì đâu mà phải lo muộn, có khi đó cũng là một thử thách cần có trong tình yêu và tôi nghĩ chẳng vì thế mà các cháu mắc bệnh “lười yêu” được.

MỚI - NÓNG