Không tiền, không tình

Không hơn người về hình thức, cũng chẳng nổi trội về học lực, nhưng anh có thứ “mồi câu” quyến rũ: một giọng ca khát khao, đầy nam tính.

Kỷ niệm thời sinh viên (ảnh minh họa). Ảnh: Hồng Vĩnh
Tôi đã sống những tháng năm tâm hồn treo ngược cành cây cùng mối tình đầu lãng mạn. Anh hơn tôi vài tuổi nhưng học cùng khóa. Không hơn người về hình thức, cũng chẳng nổi trội về học lực, nhưng anh có thứ “mồi câu” quyến rũ:  một giọng ca khát khao, đầy nam tính.

Tôi không tránh được mũi tên của thần ái tình ngay từ lần đầu khi tiếng hát anh cất lên: “Gọi nắng-cho tóc em cài loài hoa nắng rơi…”. Tiếng hát mê đắm của anh đã đưa tôi tới vườn yêu lắm hương hoa thơm ngát. Dạo ấy, chúng tôi đã yêu đến quên mình, không cần toan tính.

Một đêm mưa. ký túc xá ngập nước, tôi nằm trong chăn co ro, bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Bước ra, tôi ngỡ ngàng bởi trước mắt tôi là anh, khuôn mặt lấp lánh nước, môi tái vì lạnh. Anh trao tôi một đoá hồng nhung thắm đỏ rồi lại lặng lẽ trở về trong mưa. Đó là một ký ức đẹp và trong như pha lê, sẽ còn theo tôi suốt đời.

Rồi thời gian trôi qua, một sáng mai thức dậy, hoa phượng cháy đỏ một góc trời. Lòng tôi u ám nghĩ tới câu thơ của sinh viên: “Mùa hạ, mùa nắng,mùa xa vắng- Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly”. Dự cảm của một người con gái về sự đổ vỡ quả  không sai. Ra trường, chúng tôi cố gắng trụ lại thủ đô, bắt đầu cuộc sống bươn chải, vì “viện trợ” từ gia đình bị cắt.

Ngày ngày anh rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng kiếm chỗ dạy thêm, tôi đi thả tờ rơi cho những nơi có nhu cầu quảng cáo. Về đến phòng mệt la đà, tôi chẳng còn thiết gì, kể cả anh đến thăm. Ngày qua ngày, tôi thấm thía sự bi đát vì không tiền.

Anh hát hay và hay hát là thế mà dạo đó cảnh “áo cơm ghì sát đất” cũng khiến anh không thể cất lời. Hơn một năm trời chật vật, cả anh và tôi đều chẳng tìm được chỗ trú chân. Tinh thần bức bối, những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra. Chúng tôi quyết định chia tay, mỗi người một ngả.

Nhờ dung nhan không đến nỗi nào, tôi nhanh chóng “kiếm” ngay được người mới, đồng thời là “nhà tài trợ” cho tôi. Anh về quê lấy luôn cô vợ, không đạt về hình thức nhưng con nhà giàu. Người mới của tôi không bao giờ dắt tay tôi đi dưới mưa (anh bảo: “chỉ có hâm mới ra ngoài lúc ấy”) nên đôi khi tôi cũng nuối tiếc dĩ vãng.

Nhưng lại nhủ thầm: dù sao cũng không thể nhịn đói để mà yêu. Một điều hiển nhiên không chối cãi: tình yêu đẹp đến mấy nhưng cũng tan tành trước hiện thực phũ phàng. Trải nghiệm giúp tôi cảm nhận sâu sắc triết lý: không tiền-không tình.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá