Kon Tum: Cán bộ 8X “thay áo” cho Đăk Blà

TP- Những cán bộ 8X người Ba Na ở xã Đăk Blà (TX.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bằng nhiệt huyết, quyết tâm và tư duy mới đã và đang từng bước làm cho đồng bào mình thay đổi nhận thức, vươn lên làm giàu...

Chủ tịch UBND xã Đăk Blà anh A Đăng năm nay 30 tuổi. Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Blà chị Y Na Ly phụ trách kinh tế cũng mới 29 tuổi.

Ngoài ra, cán bộ trong Đảng ủy và các ban, ngành của xã Đăk Blà đều rất trẻ, chủ yếu từ 25-28 tuổi và 100% số cán bộ đều đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Đăk Blà có hơn  1.025 hộ 5.599 khẩu trong đó 75% là  người Ba Na, từ  vùng đất khó khăn Đăk Blà  đang vươn lên làm giàu.

Kỷ niệm khó quên khi lần đầu tìm đến xã Đăk Blà, tôi chặn đường một cô gái người nhỏ nhắn, tuổi chừng 20 ở ngoài hành lang để hỏi Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế.

Cô gái hơi ngập ngừng một chút, hai má ửng hồng, nói: “Vâng, tôi là Y Na Ly- Phó chủ tịch xã đây ạ!” Đi vào công việc mọi câu hỏi của tôi, cô đều trả lời thấu đáo. Y Na Ly hóm hỉnh: “Ở  xã em bây giờ tìm cán bộ già khó đấy”.

Y Na Ly tốt nghiệp Trung cấp Tài chính - Kế toán, về xã làm kế toán một thời gian rồi sang chính quyền. Y Na Ly nhớ lại: “Thú thật, lúc đầu em rất lo lắng vì đảm nhiệm công việc lớn  khi tuổi còn quá trẻ”.

Cánh đồng lúa lai của Đăk Blà

Chủ tịch UBND xã A Đăng và nhiều cán bộ xã khi trò chuyện với chúng tôi đều thể hiện khát vọng của tuổi trẻ.

Một người dân tâm sự: “Giờ lớp trẻ họ có học thức, họ có khát vọng, có khoa học kỹ thuật, họ biết cái nào đúng, sai nên họ nói mình ưng ngay”.

Nhận thấy lợi thế bán sơn địa, lại có dòng sông Đăk Bla lượn quanh, thuận lợi cho phát triển đàn bò, xã Đăk Blà đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh phát triển vật nuôi này.

Chủ tịch UBND xã A Đăng  đầy kinh nghiệm: “Tiền hỗ trợ dân của Nhà nước từ các dự án không nhiều. Vấn đề là ngày đêm chúng tôi vận động, cầm tay chỉ việc và trực tiếp làm, bà con thấy, tin và làm theo”.

Chị Y Ly, làng Kon Gu, hào hứng khoe: “Mình nuôi 2 con bò do Nhà nước hỗ trợ đẻ được 2 con bê, mình trả Nhà nước bò bố mẹ còn 2 con bê được hưởng. Từ 2 con bê đó nay đàn bò của mình đã có 6 con rồi. Tết mình bán đi một nửa để nuôi con ăn học”.

Từ mấy trăm con bò, nay toàn xã Đăk Blà đã có tới gần 1.800 con. Chủ tịch xã A Đăng khẳng định: “Con bò giúp đột phá trong việc đưa tư duy mới vào bà con.

Từ tư duy về việc chăn nuôi, khi triển khai trồng cao su, trồng các giống cây mới như lúa lai, mướp đắng, thanh long, cây điều, sắn cao sản hay phát triển các nghề phụ như mây, tre, dệt thổ cẩm…nhân dân rất hưởng ứng. Đến thời điểm này thì dân khao khát được làm những cái mới, có lợi nhuận”.

A Đăng cho biết thêm: “Xã đang đề nghị cấp trên có chính sách hỗ trợ người dân để họ có vốn trồng cao su. Trong thời gian chờ thu hoạch cao su, dân vẫn trồng được các loại cây ngắn ngày khác cho thu nhập.

Đồng bào bây giờ coi cây cao su là cây làm giàu, ai cũng cố gắng trồng được nhiều cao su.

Vì thế, sẽ không còn tư tưởng là vay tiền Nhà nước làm sau đó bỏ mặc ra sao thì ra. Hiện, chúng tôi đang có 320 ha cao su, trong đó có 270 ha đang khai thác mủ. Chúng tôi quyết tâm trong năm 2008 toàn xã sẽ có 500 ha cao su”.

Không chỉ thay đổi tư duy làm kinh tế, người dân Đăk Blà còn chú trọng đến bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. Y Na Ly nói: “Toàn xã có 13 thôn, thì nay đã có 10 thôn làm được Nhà Rông với kinh phí trên dưới 200 triệu đồng/cái, mà hoàn toàn do dân đóng góp cả!”.

Tôi đi dọc khu vực ven sông và những quả đồi thấp thấy vàng một màu của bò và lúa chín rộ. Ruộng ở Đăk Blà nằm chủ yếu gần sông lại nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và giống lúa lai Nhị ưu 838 nên năng suất rất cao.

Trong vườn các hộ dân, trước đây chỉ trồng sắn nay trồng cả hoa thương phẩm, mướp đắng, rau sạch…Tư thương ở thị xã tìm về thu mua.

Từ đó, diện tích ngày một được mở rộng, đời sống của dân được nâng cao. Bằng chứng là, chỉ sau 2 năm, tỷ lệ hộ đói nghèo ở Đăk Blà giảm gần 20%, một thành tích đáng nể. “Nhưng điều quan trọng hơn là đồng bào mình đã biết cách làm giàu”-A Đăng tự hào.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá