Là đàn ông tội gì không... dễ dãi?

Tôi được ông trời ban cho nhiều thứ: Sinh ra trong một gia đình khá giả, đầu óc cũng khá thông minh, ngoại hình cao ráo, rất đàn ông. Tóm lại tôi là niềm khát khao của “phe kẹp tóc”.

Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều tìm cho mình một mục đích sống riêng. Có người phấn đấu được thăng quan tiến chức, người khác lại say mê nghiên cứu khoa học, có kẻ ôm mộng thành danh ca hoặc nhà văn nổi tiếng…Riêng tôi, chẳng có khát vọng cao siêu nào, chỉ muốn là một người bình thường, biết kiếm tiền và biết hưởng thụ.

Năm nay tôi 28 tuổi. Trong khi lũ bạn trai cùng học với tôi ngày xưa, cuống cuồng liếc ngang liếc dọc tìm vợ thì tôi vẫn bình chân như vại. “Trai 30 tuổi còn xoan”, lo gì.

Cứ vui chơi cho thỏa thích, xem trái đời có vị chua cay hay dịu ngọt. Tôi là người nuông chiều bản thân đến độ dễ dãi. Nhưng đã là đàn ông tội gì không dễ dãi? Đến nay ngồi điểm lại tôi đã có “bộ sưu tập” khoảng chục mối tình ghi dấu ấn. Những cuộc tình sơ sơ thì không thể nhớ nổi (và cũng chẳng cần tính đến làm gì).

Tôi yêu theo kiểu  tạp nham “bò vơ rau muống”. Lớn tuổi hơn tôi cũng không sao, ít hơn càng tốt, xinh xắn nữa thì còn gì bằng nhưng trót thuộc diện “con cháu Thị Nở” tôi cũng cầm lòng… yêu tạm.

Câu cửa miệng của tôi khi gặp phụ nữ là: “Chào người đẹp” và nở nụ cười tươi như hoa như nụ. Bằng chiêu thức này khá nhiều “con cá” đã “cắn câu” của tôi.

Chỉ cần thấy nàng nào lộ ra xu hướng hơi thích mình tôi lấn tới liền. Quan điểm của tôi là “đánh nhanh thắng nhanh”. Có “tiểu thư” cành cao, suốt nửa tháng “bỏ câu” vẫn ngúng nguẩy chưa chịu “cắn”, tôi ngưng liền, đỡ mất thời gian.

Thấy tôi quá thoáng trong chuyện yêu đương mẹ tôi nhiều lần lo lắng hỏi: “Mày có định lấy vợ không? Hay cứ chơi bời mãi thế?”.

Tất nhiên là tôi sẽ lấy vợ, chẳng tội gì mà phải độc thân. Bởi đến một lúc nào đó, tôi cũng cần người “nâng khăn sửa túi”, cơm nước giặt giũ giúp khi mẹ đã già. Nhưng có vợ thì mặc có vợ, chắc tôi vẫn không thay đổi tính cách dễ dãi của mình.

Trong con mắt của thiên hạ, người dễ dãi ít khi chiếm được thiện cảm. Bỏ qua ánh nhìn của thiên hạ, còn lại sống dễ dãi rất sướng.

Cuộc sống vốn khắt khe, đầy những toan tính, nếu ta lại tiếp tục luôn khuôn mình vào những chuẩn mực, thì mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào một sự đày ải? Không chỉ trong yêu đương, trong công việc tôi cũng cho phép mình được tung tẩy. Bạn bè của tôi, những đứa có bằng cử nhân, luôn trăn trở với câu hỏi: “Công việc này đã phù hợp với năng lực của mình chưa?”.

Còn tôi, sáng đến cơ quan tối đi nhậu và… yêu. Chẳng cần công việc có phát huy được sở trường của mình hay không, miễn sao, đến cuối tháng tôi nhận được tiền là vui vẻ rồi. 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nguyễn Thị Kim Phượng; Email: phươngnhi49@yahoo.com

Tôi đã lập gia đình được gần 6 năm rồi, nhưng khi đọc bài viết của bạn Hưng, tôi chợt như sống về thời trẻ của mình vậy.

Ngày đó tôi cũng như bao cô gái khác rất thích được những chàng "điển trai" làm quen mặc dù tôi biết mình không xinh đẹp, con nhà nghèo và chỉ học xong trung cấp. Càng biết rằng những chàng "điển trai" ấy chỉ trêu ghẹo cho vui thôi, nhưng bọn con gái như tôi rất thích.

Ấy vậy nhưng khi quyết định chọn người chồng tương lai thì những đứa con gái xấu xí như chúng tôi cũng kén cá chọn canh lắm đó Hưng à. Điển hình là ông xã của tôi ngoài "xinh" trai còn học cao hiểu rộng, đặc biệt là anh ấy rất yêu vợ thương con. Anh ấy không bao giờ giỡn cợt với con gái như bạn.

Vì vậy theo tôi trời đã phú cho bạn vẻ bên ngoài nổi trội như vậy thì bạn nên xem lại cách sống của mình. Vì những cô gái hiểu biết không bao giờ chọn những người như bạn làm chồng đâu.

Song Ninh (Moscow, LB Nga); Email: giang_vu_ninh@yahoo.com

Này anh Hưng yêu quý. Như anh nói về bản thân mình thì tôi có thể hình dung được trước mắt tôi là một anh chàng tiền bạc không thành vấn đề, ngoại hình bắt mắt, luôn tươi cười và biết ăn nói với phái đẹp. Chừng ấy thôi cũng quá đủ để anh có quyền tự hào về mình. Anh rất tự tin về bản thân, anh nghĩ mình là "niềm khát khao của phe kẹp tóc" kia mà. Anh tâm sự rằng trong cuộc đời mỗi người đều tìm cho mình một mục đích sống, riêng anh, anh không mơ ước xa vời, chỉ cần là một người bình thường, biết cách kiếm tiền và biết cách tiêu xài để hưởng thụ.

Tôi thực sự chạnh lòng khi thấy anh viết thế. Nếu quả thật đó là suy nghĩ của thế hệ nam giới bây giờ thì đáng buồn lắm! Tôi có thể gọi đó là tính ích kỷ chăng?

Anh có sở thích "sưu tập tình"?. Dám hỏi xem anh đã từng đọc qua tác phẩm về thám tử Shelock Holme chưa? Tôi nhớ có câu chuyện kể về một người đàn ông có ý thích kỳ quặc là đi chinh phục phụ nữ, làm cho họ yêu mình rồi lấy ảnh của người đó dán vào album, dưới ghi tên tuổi chú thích ngày tháng năm sinh, địa vị, số tình nhân là thứ mấy, năm nào, kéo dài trong bao lâu, lúc rỗi rãi giở ra xem để tự hào rằng mình thật có sức hút mạnh mẽ với phái đẹp! Kết quả khi anh ta muốn lấy 1 tiểu thư giàu có, xinh đẹp, đoan trang làm vợ thì cũng là lúc cô gái phát hiện ra cuốn album. Không nói chắc ai cũng biết về sau ra sao. Anh ta mất cả chì lẫn chài, mang tiếng xấu, bị khinh rẻ mà còn mất luôn một tình yêu trong sáng.

Tôi cũng thấy anh nói mình là "người nuông chiều bản thân đến độ dễ dãi". Anh đã hiểu bản thân mình rồi, nhưng anh không thấy đó thật sự rất nguy hiểm. Con người dựa vào lao động mà tiến lên, từ đi 4 chân thành 2 chân, chuyển từ dáng bò thành đứng thẳng. Đó không phải là sự tiến hóa ngẫu nhiên nhất thời mà là cả một quá trình lâu dài vượt qua mông muội. Con người sở dĩ phát triển là nhờ có trí khôn, có lao động.

Nay anh nói anh "sáng đến cơ quan tối đi nhậu và… yêu. Chẳng cần công việc có phát huy được sở trường của mình hay không, miễn sao, đến cuối tháng tôi nhận được tiền là vui vẻ rồi". Nói thật nhé, về điểm này tôi cho là anh không đáng được tôi liếc mắt đến chứ chưa nói đến thích thú với yêu đương. " Gái ham tài, trai ham sắc", tôi là một người của phái nữ, tôi quyết không gắn bó đời mình với một anh chàng suốt ngày lông bông, không có chí tiến thủ, chỉ muốn làm thuê cho người khác mà không có suy nghĩ làm chủ. Chỗ dựa vững chắc sau này của tôi mà thế sao? Không đâu!

Chua cay hay dịu ngọt? Trái đời mà anh sẽ gặt hái được theo tôi đó chẳng thể là trái nào khác ngoài trái đắng! Tôi chỉ lấy minh họa đơn giản thế này nhé! Anh cứ thử hình dung xem: vợ anh sau này cũng quen sống kiểu "easy life", nuông chiều dễ dãi với bản thân mình quen rồi, đến khi phải chăm lo cho chồng, cho con, cho bố mẹ họ hàng bên chồng thì không biết cách, sinh ra chán ngấy, kiếm cớ bận việc cơ quan, hợp đồng, ký kết, khách hàng... bỏ đi chơi tối ngày, đàn đúm bạn bè, mua sắm quần áo, hoàn cảnh kinh tế khá giả thì vứt con cho Osin, kém hơn thì quẳng đấy cho mẹ chồng chăm sóc. Anh có thích nhìn thấy thế không?

Trong khi đó nếu anh bắt buộc vợ anh phải ở nhà lo tề gia nội trợ làm một người vợ đảm đang tháo vát, đủ " công, dung, ngôn, hạnh " thì anh không có quyền! Đơn giản thôi, anh đâu có làm tròn trách nhiệm của một người con trai, một người chồng, một người cha gương mẫu mà đòi vợ phải làm một người con dâu, một người vợ, một người mẹ thảo hiền. Anh không có quyền ấy!

Nam nữ bình đẳng, vợ chồng càng phải chia sẻ giúp đỡ nhau, có đâu lại mặc đấy muốn ra sao thì ra. Anh liệu có chút hối hận thương xót đến vợ anh khi anh bù khú bạn bè, rổn rảng vui cười thoải mái ngoài quán hàng trong khi vợ anh đầu tắt mặt tối, đi làm về nhà chẳng kịp nghỉ ngơi lại phải cắm mặt vào bếp nấu nướng, giặt giũ, con cái?

Anh nuông chiều bản thân mình như thế, tôi chắc rằng anh sẽ chỉ biết hàng tháng đi làm, cuối tháng lĩnh tiền cơ quan về quẳng cho vợ một cục rồi nằm khểnh trên sofa đọc báo, xem tivi, bóng đá, chờ cơm mước dọn lên mà thôi.

Là đàn ông tội gì không... dễ dãi? - Những cuộc tình " sơ sơ " anh không nhớ nổi, những cuộc tình có chút "ghi dấu" thì cũng tròm trèm một chục... Chà, thú vị thật! Anh cho là bình thường, nhưng tôi dám chắc vợ anh sau này hay người yêu mà anh định lấy làm vợ sau này mà vui chơi thỏa thích y xì anh thì anh sẽ điên tiết lên ngay. Anh có chịu được cảnh mai cô ấy đi với anh này, ngày kia tay trong tay thắm thiết với anh kia để rồi cuối tuần lại về bên anh? Nhưng anh cặp với cô này, mai đi với cô khác thì không thành vấn đề chăng? Câu hỏi này tôi rất muốn anh tự ngẫm lòng anh mà trả lời cho thỏa đáng!

Có lẽ tôi ko thuộc tuýp người dễ dàng xiêu vẹo vì một câu mào đầu: "Hello Venus!!!!". Tôi rất ghét ai mà lần đầu tiên gặp đã chào tôi như thế. Điều đó làm tôi nghĩ rằng gã này chẳng qua chỉ là một tên lẻo mép, còn thì rỗng tuếch chẳng có gì.

Có thể nói anh là một tên " thợ câu" lành nghề lắm đấy. Nhưng chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" của anh xem ra không có hiệu quả lâu dài đâu anh bạn ạ. Mà chắc điều đó chẳng có gì quan trọng với anh vì anh đâu có biết tình yêu là gì, anh chỉ thích tạm thích vơ quàng vơ bừa phụ nữ để củng cố lòng tự tôn của anh mà thôi.

Anh chẳng tội gì mà phải độc thân, anh nói thế. Mục đích của anh là kiếm được nàng nào đó về lau dọn nhà cửa, chăm sóc cha mẹ, cơm nước giặt giũ để anh rảnh đường bay nhảy chơi bời, nói cách khác là " tậu " một cô Ôsin không lương về. Thế thôi. Anh sẽ ko biết thương vợ đâu, tôi dám chắc chắn như thế. Anh sẽ coi vợ anh là thứ giải trí đơn thuần, một thứ có để làm vì, để anh không phải bận tâm đến gia đình cha mẹ như anh đã nói: "Nhưng có vợ thì mặc có vợ, chắc tôi vẫn không thay đổi tính cách dễ dãi của mình".

Thế thì anh đừng có trách móc vợ anh sau này cũng đối xử với anh như anh đối xử với cô ấy nhé! Cố mà chịu! Anh chỉ biết bản thân anh. Anh không có ý định xây dựng một gia đình hạnh phúc nghiêm túc. Cái anh có sẽ không gì ngoài một gia đình lạnh lẽo, tổ ấm thành nơi trọ qua đêm, sáng ra ai đi đường nấy làm việc.

Anh không màng đến thiên hạ xì xào thì cũng nên nghĩ đến cha mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn đến nhường này không phải để mọi người nói con ông bà sống buông thả chơi bời trác táng.

Tôi ko thể sống như anh. Hôm nay ko cần biết đến ngày mai. Tiếc thay cho người nào lỡ kết hôn với anh sau này.

Trần Anh; Email: trananh82@yahoo.com

Tôi nghĩ mỗi người có một cách sống, nhờ cách sống đó người ta sẽ được mọi người kính trọng, nể phục hay bị xem thường, khinh miệt. Bạn đã chọn cách sống cho riêng mình và chắc chắn bạn biết thái độ của xã hội đối với bạn như thế nào, hay chính vì thế mà bạn đối chọi lại cả với một xu thế tiến bộ, văn hóa của thanh niên thời đại.

Joan Tran; Email: Joantran1976@yahoo.com

Toi thay cuoc song de dai nhu anh Hung dang huong thu dung la theo chu nghia "easy life". Bay gio anh Hung dang rat bang long voi cuoc song cua minh, va (chac la) anh cam thay hanh phuc. Dung la neu bo qua nhung lo lang va toan tinh ngay thuong, cuoc song that thoai mai va de chiu biet bao.

Tuy nhien anh cung se lap gia dinh dung khong? Se co the cuoc song cua anh van theo chu nghia "easy lìe" va anh cam thay bang long, vo anh cung co the chap nhan. Hay nghi thu xem neu vo anh cung la nguoi theo chu nghia "easy life "nhu the, gia dinh la gi nhi? Con neu vo anh khong phai la nguoi theo chu nghia song kieu do, chac han chi ay se rat buon.

Cuoc song gia dinh se la the nao neu moi nguoi theo theo duoi su thoa man ca nhan cho rieng minh? Anh se day bao con cai the nao day? Se co mot luc nao do anh nhin lai minh, khi do da gia yeu va khong co kha nang cho "easy life" cua minh nua, ai se luon la nguoi dung canh anh? Neu co hoi han thi khi do da qua muon.

Nhung dong nay toi viet muon chia se voi nhung ban thanh nien, hay tim hanh phuc dich thuc cho minh va cho nhung nguoi minh yeu quy. Va xa hoi luon respect nhung nguoi song co chi huong, vi gia dinh minh, chu khong ai thich nhung nguoi song theo kieu buom ong ca. Cho du cuoc song co hien dai nhu the nao di chang nua, y nghia dich thuc cua hanh phuc gia dinh se mai mai khong bao gio thay doi.

Tên: Chuột túi đáng yêu; Email: friendshipbored@yahoo.com

Bạn có muốn thử cảm giác con gái "bỏ rơi" bạn không?

Mình không thể hiểu nổi bạn sao lại có thể sống được như thế. Nhưng mình cũng khá khen bạn dám dùng ngôn ngữ "rất thật" để nói về chính mình.

Này bạn, tại sao bạn không nhận thấy một điều rằng không ai ưa cách sống của chính bạn khi bạn viết điều này lên diễn đàn... Tớ tin rằng có khi bạn sẽ bị mọi người chê bai, nhất là các cô gái như tớ.

"Phe kẹp tóc" bọn tớ tuy có điểm yếu là hay xiêu lòng trước các nam tài tử đẹp trai, nhưng chỉ một thời gian thôi bạn sẽ thấy bạn chỉ là một cái gì đó hết sức "vớ vẩn và nhố nhăng" mà thôi. Nếu bạn đọc được phản ứng của tớ thế này bạn có thể mail lại cho tớ sau đó bạn sẽ nói chuyện với tớ được không? Để tớ xem khuôn mặt của bạn có dễ thu hút bạn gái không mà bạn yêu được nhiều thế.

Biết đâu trong chuyện này tớ lại thắng và khi bạn thích tớ rồi tớ sẽ "đá" cho bạn bay ra tận biển Đông để bạn biết cảm giác bị con gái "đá" như thế nào? Bạn dám không? Hiiiiii, tớ nói thật đấy, không đùa đâu. Mong thư của bạn. Mail của tớ là: friendshipbored@yahoo.com

IP Address: 222.252.48.125; Tên: Thanh Thuy ( Ha Noi)

Sống thế là Sở Khanh thời hiện đại

Anh Hưng đã may mắn có được những ưu thế (theo như lời anh nói) so với những người đàn ông khác, nhưng thật không may những ưu thế đó lại góp phần đẩy anh vào một lối sống buông thả.

Anh tự cho rằng, anh là "niềm khát khao" của phe kẹp tóc. "Phe kẹp tóc" anh nói ở đây chắc chắn chỉ là các cô con gái lẳng lơ, cũng có tư tưởng thực dụng và lối sống chơi bời như anh. Cũng có thể có môt vài cô gái con nhà lành đã sa vào lưới tình ái của anh, nhưng đấy là vì anh đã cố tạo ra một vỏ bọc tử tế để che đậy cái bản chất quá đen tối của anh mà thôi (điều này quá dễ dàng với anh vì anh là một người có đầu óc - theo như anh nói), vậy phải gọi anh là Sở Khanh thời hiện đại mới đúng.

Anh dùng từ "yêu" để nói về những cuộc phiêu lưu tình ái của mình. Tôi nghĩ anh không có tư cách để nói đến từ ấy. Anh không phải là một con người biết yêu và không xứng đáng được bất cứ một người con gái nào yêu.

Các cuộc tình của anh chỉ là sự tìm kiếm để thoả mãn nhu cầu sinh lý, hoặc để thoả mãn tính thích "chinh phục" phụ nữ của anh. Thật bất hạnh cho một người sống mà không biết đến tình yêu chân thực. Tôi cảm thấy thương hại cho anh.

Anh tự nhận mình là người có "đầu óc khá thông minh"? Có thể anh là người có học ( ít ra là cũng đã hết phổ thông) và may mắn khi có được việc làm, nhưng tôi không cho rằng anh là người thông minh bởi anh không hiểu giá trị và ý nghĩa đich thực của cuộc sống là gì.

Một người thông minh, có học, không thể lựa chọn một lối sống buông thả, sống gấp như anh. Cứ cho là anh phớt lờ ánh nhìn của thiên hạ, nhưng còn với bố mẹ anh? Liệu bố mẹ anh có thấy vui khi có một thằng con trai sống buông thả như vậy? Anh đã 28 tuổi nhưng đã bao giờ bố mẹ anh phải thôi lo lắng về anh? Vậy, anh là một người con bất hiếu.

Anh đang quá nuông chiều bản thân đồng nghĩa với việc anh đang tự huỷ hoại chính mình. Anh có thể tiếp tục lối sống như thế này được bao lâu? Anh biết là rồi anh sẽ phải lấy vợ, nhưng tôi e là với cái lý lịch như vậy, anh sẽ chẳng thể lấy được một người vợ tốt. Những người con gái có nhân cách sẽ không bao giờ lựa chọn anh. Có thể anh sẽ lý luận rằng anh cũng chẳng cần lấy một người vợ có nhân cách.

Vậy thì, tôi thấy thương cho anh khi hình dung ra cái gọi là " tổ ấm " của anh sau này. Trong cuộc sống, đôi khi ta lãng phí thứ này thứ kia, nhưng lãng phí cuộc sống thì là có tội với bản thân, gia đình và xã hội. Tôi nhớ có một câu danh ngôn: Mỗi người chỉ một lần được sống vậy phải sống sao cho xứng đáng để không phải hổ thẹn hay hối tiếc vì những ngày sống hoài sống phí. Anh Hưng đang lãng phí cuộc sống của chính mình bằng những ngày sống hoài sống phí.

Tôi viết những dòng này không hy vọng rằng nó có chút tác động tích cực nào với anh Hưng vì những người như anh có lẽ là đã " hết thuốc chữa". Tôi chỉ hy vọng những bạn trẻ đang và sẽ chọn cách sống như anh sẽ biết dừng lại.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá