Lá thư cầu cứu của một nữ sinh

TP - Mới đây, qua thư địa chỉ email của Diễn đàn tuổi teen, chúng tôi nhận được thư cầu cứu của một nữ sinh. Lá thư chất chứa ngổn ngang tâm sự, đầy bi kịch của nữ sinh vừa bước chân vào giảng đường đại học.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Chúng tôi nghĩ, đây là trường hợp đặc biệt, rất cần sự quan tâm của bạn đọc Diễn đàn tuổi teen góp ý, chia sẻ, động viên, tìm lối ra hợp lý nhất cho câu chuyện của nữ sinh này.

Chúng tôi xin đăng nguyên văn lá thư:

“Xin chào Diễn đàn tuổi teen. Mình là tân sinh viên đại học. Điều đó đối với người khác thật vui  nhưng với mình dường như không có ý nghĩa gì cả. Mình cảm giác như đang ở trong  đường cùng, không có lối thoát.

Giờ đây, mình luôn nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Mình mơ hồ nhận ra tâm trạng của mình hiện tại là đang bị trầm uất. Khi tức giận hay buồn phiền mình không làm chủ được mình nữa.

Mong các bạn nhiệt tình tham gia bằng cách viết ý kiến chia sẻ, cách giải quyết… của mình gửi về Diễn đàn, để cùng nhau tìm ra đoạn kết hợp lý nhất, sớm nhất cho câu chuyện của nữ sinh này.

Cũng có thể trong thời gian qua mình đã quá lo lắng cho việc ôn thi đại học nhưng cho đến tận giờ phút này, khi đã hoàn thành một việc trọng đại của đời học sinh là thi đỗ đại học mình cũng không thể nào thoát ra khỏi tâm trạng đó được.

Hồi còn nhỏ, mình đã từng bị xâm hại tình dục. Nói đúng hơn là mình bị người ta dụ dỗ. Điều kinh khủng đó cứ tiếp diễn trong một thời gian dài, cuối cùng mình cũng đã vùng thoát ra được khỏi nó. Nhưng cho đến giờ phút này mình cũng không thể quên những hình ảnh, cảm giác bị xâm hại tình dục. Thật tệ hại là sau này mình đã một mình làm chuyện đó (thủ dâm) một thời gian.

Nói ra như thế chắc mọi người sẽ cho rằng mình thật ghê tởm phải không? Bởi vậy, mình đã dần thu người lại như một con ốc, không muốn giao lưu với mọi người. Mình luôn lo sợ và cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh. Không có ai cho mình cảm giác tin tưởng và an bình cả. Mình luôn thấy cuộc sống như một màn đêm tối tăm, mờ mịt không có lối ra.

Điều an ủi duy nhất của mình trong những năm qua là gia đình và mẹ. Mẹ rất yêu thương mình. Đã có lúc mình lấy hết can đảm để nói chuyện đó với mẹ và mong mẹ cho phép mình đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng không, mẹ đã không cho mình đi gặp bác sĩ vì sợ người ngoài biết chuyện sẽ làm mất danh giá của cả đời người con gái. Mẹ đâu có hiểu mình.

Giờ đây, mình chỉ muốn tìm đến cái chết để quên hết mọi đau đớn mà thôi. Cũng vì thế mà thời gian ôn thi đại học là giai đoạn đáng sợ nhất với mình. Mình luôn ức chế và sợ mình sẽ như một ai đó trong phim hành động: mang trong mình một tính cách khác, hay nói khác là “bệnh đa cảm”.

Mình sợ, một lúc nào đó mình sẽ làm hại mọi người để giải tỏa bức xúc bên trong. Ngay cả bây giờ mình cũng không dám xem những bộ phim chết chóc, giết người. Mình sợ, với tâm lý luôn ức chế và muốn bùng phát như thế này có khi nào mình sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt không?

Mình phải làm thế nào bây giờ? Mình không biết nữa. Bạn đọc Diễn đàn tuổi teen, hãy cứu mình! Hãy cứu thoát mình ra khỏi cuộc sống tối tăm này!”.

Chúng tôi rất mong các chuyên gia tâm lý (ngoài Diễn đàn), các bậc phụ huynh… tham gia “giải cứu” cho nữ sinh này. Chúng tôi nghĩ, đây là không phải là trường hợp cá biệt và hy vọng qua câu chuyện này Diễn đàn sẽ giúp được các bạn đang gặp hoàn cảnh tương tự.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá