Đòn trò chơi

Làm cho đàn ông đổ kềnh…

Làm cho đàn ông đổ kềnh…
Bạn hãy thú thật đi, mơ ước của bạn không phải là tất cả các chàng trai trên trái đất này chìa tay cho nhau, mà là... nắm lấy tay bạn. Hãy quan sát một cô gái quyến rũ “ra đòn” như thế nào...
Làm cho đàn ông đổ kềnh… ảnh 1

Nhà tâm lý học người Pháp S. Fontanel đã quan sát trong nhiều ngày và tổng kết: Để trở nên quyến rũ đến mức khó cưỡng nổi, hóa ra cũng đơn giản thôi!

Đòn lựa chọn

Chúng ta: Sự lựa chọn của chúng ta đơn giản lắm. Đó là: Hoặc chỉ có một mình, nhưng thanh thản, như trong một bài hát nào đấy, hoặc tìm lấy một tâm hồn đồng điệu, như trong một truyện ngắn nào đấy.

Cô ta: Sự lựa chọn của cô ta là: Một mặt, tất cả các chàng trai mà cô ta đã “lúng liếng đưa mắt”, mặt khác, một người đàn ông, chỉ một thôi, với điều kiện người này phải tự hào rằng cô ta được cả trái đất yêu thích.

Đòn ánh mắt

Chúng ta: Khi nhìn một người đàn ông, ta nhìn đến tận lúc người đó nhìn lại ta, và thế là ta không nhìn người đó nữa vì ta sợ bị coi là lẳng lơ.

Cô ta: Cô ta có thói quen nhìn tất cả mọi người đàn ông. Ánh mắt cô ta đặt lên họ như cái chân của con mèo đặt trên cái kẹo nu-ga vậy. Bất kỳ ai “bị” cô ta nhìn cũng cảm thấy mình được chú ý, kể cả những người cô ta nhìn nhưng không hề nhìn thấy.

Đòn đề tài câu chuyện

Chúng ta: Khi ta có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt một người đàn ông, ta coi đó là một việc rất lớn, lớn đến nỗi để bù lại, ta phải nói về những đề tài rất vớ vẩn, hình như cốt cho người kia nhãng đi.

Cô ta: Dù nói chuyện về đề tài gì, mắt cô ta luôn nhìn thẳng vào mắt chàng trai, như tỏ ý “cứ nói chuyện thoải mái đi” và “tất cả các đề tài tôi đều thích”.

Đòn nhiệt độ

Chúng ta: Trời lạnh, ta mặc ấm; trời nóng, ta mặc lỏng lẻo cho mát. Chúng ta là những người bình thường.

Cô ta: Ngay cả mùa đông, cô ta vẫn ăn mặc thế nào đó để phô được làn da, đương nhiên là để cuốn hút đàn ông.

Đòn hai bàn chân

Chúng ta: Ta coi giày dép là một chi tiết có sức quyến rũ, vì thế, ta chọn số giày dép vừa chân, để chứng tỏ ta có óc thẩm mỹ. Ta lại còn sơn móng chân, nhưng đó là cho riêng ta, vì ta có tháo bít tất ra thì người khác mới nhìn thấy.

Cô ta: Cô ta không đi tất, kể cả mùa đông. Đến nhà người khác, có lúc cô ta bỏ giầy dép ra, như cởi chiếc áo khoác vậy. Hai bàn chân của cô ta như có mắt hay sao ấy, vì đàn ông cứ nhìn vào đó.

Đòn xắc tay

Chúng ta: Ta có chiếc xắc tay hợp mốt, đẹp và có những chi tiết trang trí để tỏ ra rằng ta là một cô gái vui tính và dễ mến.

Cô ta: Chẳng cần tỏ ra vui tính và dễ mến gì hết, cô ta có một cái xắc tay “tự do”. Nó luôn mở toang, phần nào giống như tính tình cô ta vậy. Và dù nhỏ đến mấy, trong xắc cũng có những thứ cần dùng ban đêm.

Đòn tin nhắn

Chúng ta: Khi chúng ta gửi một tin nhắn cho người đàn ông ta thích, thì trong đó đầy tính hài hước và nhất là nó chỉ hướng tới một tin nhắn trả lời khá hài hước, ngay cả trong trường hợp đầu ta rõ ràng là nghĩ đến chuyện khác hẳn.

Cô ta: Khi cô ta thích một chàng trai, dù chỉ biết anh ta qua loa, cô ta đã gửi cho anh ta một tin nhắn ngay tại đó, ngay trước mặt chúng ta, để bảo anh ta đến quán cà phê nơi cô ta đang ngồi cùng chúng ta.

Đòn im lặng

Chúng ta: Ta ghét sự im lặng giữa ta và người đàn ông. Vì như vậy thật khó chịu, thậm chí còn tệ hơn cả sự khó chịu, đúng không bạn?

Cô ta: Nếu không có sự im lặng, cô ta tạo ra nó. Chẳng hạn, một người đàn ông hỏi cô ta câu gì đó, cô ta không trả lời, cô ta chỉ nhìn, hai mí mắt nằng nặng. Khó chịu ư? Nhưng cô ta coi đó là một cách thu hút chú ý.

Đòn ông vua

Chúng ta: Ta nghĩ người đàn ông phải nói với chúng ta là chúng ta xinh đẹp, phải coi chúng ta là những bà hoàng, phải bỏ công sức ra vất vả chiều chuộng, cung phụng chúng ta...

Cô ta: Dù người đàn ông có nhiều dấu trừ, cô ta cũng đều làm cho người đó cảm thấy người đó là một ông vua. Cô ta ngây ngất trước mỗi lời người ấy nói…

Đòn người thô lỗ

Chúng ta: Khi người đàn ông cục mịch, ta chẳng quen biết gì lại mời chúng ta nhảy, ta hiền từ chối phắt. Và trong cái hộp đêm ấy, ánh mắt nụ cười lời nói của chúng ta khiến ai cũng nhìn anh ta một cách khinh khỉnh.

Cô ta: Cô ta lại thấy anh chàng thô lỗ kia cực kỳ buồn cười, cực kỳ thành thật, thậm chí còn nhảy với anh ta một điệu lambada. “Tội nghiệp, anh ta muốn thử cơ may đấy mà” – cô ta nghĩ vậy.

Đòn chuyện cười

Chúng ta: Ta cười nếu ta thấy câu chuyện buồn cười, OK? Nhưng ai kể một chuyện nhạt phèo, ta lạnh tanh. Còn ai kể một chuyện ngu xuẩn, ta còn chế giễu nữa.

Cô ta: Trước một người đàn ông, cô ta cười chỉ vì vui thích được ở bên một người đàn ông. Cô ta cười nghiêng cười ngả, như dùng tiếng cười để nói: OK.

Đòn trò chơi

Chúng ta: “Quyến rũ” ai, ta coi đó là việc nghiêm túc. Vì quyến rũ, đó là trông thấy người kia, tiến về phía người kia, gặp người kia, tìm được người kia, già đi bên cạnh người kia và tiếp đó là chết bên cạnh người kia.

Cô ta: Với cô ta, quyến rũ, là chết “trực tiếp” bên cạnh người kia, ngay tại đây, ngay lập tức, trên chiếc đi-văng ở phòng khách, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng trong mọi trường hợp có một điều chắc chắn là chẳng ai vì thế mà chết cả. Cách xử sự này vẫn được gọi là “coi nhẹ mọi chuyện”.

Đòn bạn bè

Chúng ta: Khi ta có một người bạn, ta coi là tình bạn “thiêng liêng”, nghĩa là “không có sự đụng chạm”, nghĩa là ngay trong giấc mơ, ta cũng không coi đó sẽ có thể là người yêu.

Cô ta: Là bạn, nhưng vẫn là một người đàn ông. Vả lại, bạn đâu phải là anh em, đâu phải là họ hàng…

Đòn ngây thơ

Chúng ta: Ta kiềm chế những tác động của vẻ đẹp và sức quyến rũ của ta. Chẳng hạn, với Antoine, chồng của Maria, ta không làm gì cả. Và chính vì thế, Antoine cũng không làm gì với ta cả. Mọi chuyện đều rõ ràng…

Cô ta: Cô ta phủ nhận tác động của sức quyến rũ của cô ta. Cô ta thề rằng cô ta không làm gì cả, do vậy cô ta không hiểu tại sao mọi người lại buộc tội cô ta. Cô ta đâu có cho phép Antonie gửi cho cô ta một mail đầy khêu gợi. Mail trả lời của cô ta sao mọi người lại bảo là mập mờ nhỉ, tuy kể ra hiểu thế nào cũng được.

Đòn cái tôi

Chúng ta: Ta tự trừng phạt mình bằng cách nhịn sôcôla ngay khi có một dấu hiệu nhỏ cho thấy ta sắp bị bỏ rơi, mà ta lại đã “trót” với hắn vài lần rồi. Ta khổ sở, ta dằn vặt, coi như bị mất cả cuộc đời.

Cô ta: Cô ta không có “cái tôi”, hoặc “cái tôi” của cô ta rộng mênh mông đến nỗi chẳng hề bị sứt mẻ gì sau một cuộc tan vỡ tầm thường. Thậm chí cô ta không cả nhận thấy rằng mình bị bỏ rơi, vì nếu có ai đến tìm cô ta ở đó, thì cô ta đã “bận” một chuyện khác rồi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.