Làm 'đôi chân' cho bạn đến trường

Đôi bạn vui vẻ đến trường. Ảnh: Vạn Tiếp
Đôi bạn vui vẻ đến trường. Ảnh: Vạn Tiếp
TP - Thương bạn ngày ngày đến trường bằng đôi chân ngắn cũn, tập tễnh với những bước đi đau đớn, hai năm nay H’Nghe đã không ngại vất vả đưa người bạn cùng lớp là H’Ngát đến trường.
Đôi bạn vui vẻ đến trường. Ảnh: Vạn Tiếp
Đôi bạn vui vẻ đến trường. Ảnh: Vạn Tiếp.

H’ Ngát là học sinh lớp 8A3, trường THCS Đoàn Thị Điểm xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Sinh năm 1994, bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, là con út trong gia đình có 10 người con.

Khi sinh ra, đôi chân của em ngắn cũn, đi lại rất khó khăn, 16 tuổi mà em chỉ cao có 1,2m. Cánh tay trái bị cụt hẳn còn lại cánh tay phải mà bàn tay chỉ có bốn ngón, H’Ngát phải cố gắng lắm mới cầm được bút viết.

Dù tật nguyền, H’ Ngát vẫn chăm chỉ học tập. Có những lần bố mẹ anh chị đều bận lên rẫy, H’Ngát phải một mình vật lộn với quãng đường dài trên đôi chân ngắn, đến được lớp chân đã sưng vù, đau đớn. “Đi lâu là chân em nhức ê ẩm, nhưng đến trường vừa học được cái chữ vừa có nhiều bạn để chơi, đau mấy em cũng gắng gượng đi”. Năm nào em cũng là học sinh tiên tiến của trường.

Từ lớp1 đến lớp 6, ngày nào ông Ma Som, bố H’Ngát cũng phải bỏ việc lên rẫy đưa con đến trường cho đứa con tội nghiệp đỡ tủi thân. Từ ngày H’Nghe tự nguyện đưa đón H’Ngát, vợ chồng ông Ma Som có thời gian nhiều hơn để làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học.

Thương bạn, ngày ngày, H’Nghe lại đến tận nhà bế bạn lên xe đạp và chở đi. Con đường từ nhà tới lớp dài 3km, đầy dốc, ổ gà, mùa nắng bụi mù trời, mùa mưa trơn trượt, đôi bạn phải vật lộn với bùn đất nhão nhoét cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đoạn nào xe không qua được, H’Nghe lội bộ cõng bạn trên lưng vượt qua rồi mới quay lại lấy xe đi tiếp.

Có lần 2 người ngã nhào xuống hố nước bên đường, quay về nhà thay quần áo thì đến trường đã muộn giờ vào lớp. Nhìn H’Nghe nhỏ con so với H’Ngát, ai cũng thắc mắc: Sao H’Nghe khỏe thế ? “Em lên rẫy lấy củi, xuống suối lấy nước từ nhỏ nên cái chân, cái tay khỏe lắm. H’Ngát cũng không nặng bằng gùi mì em giúp mẹ gùi trên rẫy về”- H’Nghe vừa nói vừa nở nụ cười hồn nhiên, trong trẻo.

Ngoài việc giúp nhau đến trường, hai bạn còn giúp nhau trong học tập. H’Nghe học khá môn Anh văn, H’Ngát giỏi toán, hai bạn hỗ trợ ôn luyện các môn. H’Nghe muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho dân bản còn H’Ngát ước mơ thành cô giáo dù biết mình bị tật nguyền chưa có cách nào chữa được...

MỚI - NÓNG