Làm lại từ đầu ở tuổi 22, liệu có ổn không?

22 tuổi vẫn chưa là muộn để phấn đấu trên con đường học hành. Tôi có mục tiêu: Ngôi trường đại học mà tôi từng mơ ước. Tôi có động cơ: đạt được nguyện vọng của bản thân, của gia đình. Tôi cũng có quyết tâm. Tuy nhiên, tôi lại chưa tự tin ...

Ngày ấy, thời gian cuối cấp 3, tôi đã từng mơ ước, từng dự tính nhiều. Nhưng tôi đã thất bại trong kỳ thi đại học. Tôi không quá buồn, vì tôi đã đoán trước kết quả, ngay khi mới làm bài thi xong. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi.

Vì cuộc mưu sinh, bố mẹ tôi không thể học hành cao nên đã tạo mọi điều kiện cho chị em tôi theo con đường ấy. 3 năm học phổ thông xa nhà, tôi đã lấy đi bao công sức của cha mẹ. Tôi quá xấu hổ khi làm họ thất vọng.

Vì danh dự, vì ngại ngùng với bạn bè, cũng vì quá chán ngán cảnh ở nhờ (trong suốt 3 năm cấp 3 ở Hà Nội), tôi đã nghe theo bố mẹ, vào học ở một trường đại học dân lập ở Hải Phòng - nơi cách xa gia đình hàng trăm cây số, không hề có người thân thích, họ hàng. Tôi chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập từ đây.

Một lần nữa, tôi lại có rất nhiều dự định, kế hoạch. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng học thật tốt, sẽ không mải chơi hay phân tán tư tưởng nữa. Nhưng rồi, mọi chuyện chỉ là dự định mà thôi.

Tôi đã đánh mất ước mơ, đánh mất tự chủ ở chính nơi mà tôi bắt đầu cuộc sống tự lập này. Không có ai quản lý, tôi sinh ra lười học, chúi mũi vào báo chí điện ảnh và thú vui tìm ra những nơi có quán ăn ngon mà rẻ.

Rồi tôi mang tư tưởng ghét Hải Phòng. Tôi không thích ở đây, không thích học ở đây, tôi nhớ Hà Nội. Thế là tôi bỏ học như cơm bữa, khi thì về Hà Nội chơi, khi thì về nhà...

4 năm học cũng sắp trôi qua rồi. Chỉ còn 4 tháng nữa là tôi sẽ không còn ở Hải Phòng nữa. Tôi sẽ được trở về với gia đình. Nhưng lúc này đây tôi lại đang hối tiếc về quãng thời gian sinh viên đã qua. Tôi đã không hề làm được những gì mình dự định, tôi đã buông xuôi mọi thứ mặc cho bố mẹ đã gắng sức biết bao để chu cấp cho tôi.

22 tuổi vẫn chưa là muộn. Tôi vẫn có thể cố gắng. Tôi đang có một dự định lớn, có lẽ là dự định cuối cùng của thời tuổi trẻ, mà nếu không thành công thì có lẽ tôi còn mất nhiều hơn nữa - Tôi muốn thi lại đại học, vào ngôi trường mà tôi và gia đình từng mơ ước, Trường ĐH Quốc gia.

Lúc này đây tâm trạng tôi đang rối tung lên. Tôi không phải là một người kém cỏi và không chịu cố gắng. Vì trước đây, khi trượt đại học, tôi nghĩ rằng tôi không còn cơ hội thực hiện ước mơ, nên tôi đã buông xuôi tất cả. Nhưng nay tôi lại muốn làm lại từ đầu.

Tuy nhiên, hiện giờ chương trình học cuối khóa của tôi đang khá nặng. Tôi đang phải dồn tâm sức cho những kỳ kiến tập, rồi làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng, tôi vẫn muốn thực hiện dự định của mình. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu.

Liệu dự định này của tôi có ổn không? Thực sự thì lúc này tôi cũng đang rất mệt mỏi khi nghĩ đến điều đó. Tôi cần sự động viên, cần lời khuyên của mọi người.

Theo Hương Hương
ĐH dân lập Hải Phòng
Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá