Lan man chuyện... ngoại tình "online"

Cái cảm giác rõ rệt nhất trong tôi, như thiếu vắng, ấy là mỗi buổi sáng, tôi online mà không thấy hắn "lấp lánh sáng" trên thế giới ảo. Tôi phấp phỏng. Tôi ngóng trông...

Sáng. Đến công sở. 8h15. Bật máy. "Vào được mạng không nhỉ?" "Đang vào". "Máy chị chậm không chịu được". "Xem hộ em với". "Đợi một lát".

Ấy là lúc tôi lôi điện thoại trong túi xách ra đặt trên bàn. Rót cốc nước đặt trước mặt.

Giơ cái bánh mỳ còn ấm nóng trong túi ra nhai. Vừa ăn vừa nhấp chuột vào Yahoo messenger. Bấm choanh choách lên bàn phím: Nickname, Password.

Lập tức, một mớ dài loằng ngoằng những nickname trong list các friend hiện ra. Kéo thanh công cụ một vệt thẳng tuốt tuột từ trên xuống dưới. Những hàng chữ đậm nhạt đan cài.

"Thằng" nào "sáng lấp lánh" - ấy là chúng nó đang online, và ta có thể chào chúng một câu buổi sáng: Ê, hi, hey... Xem ra, cái sự chát chít thời nay, không thể thiếu đối với bất cứ ai ngồi làm việc tại công sở.

Tôi, một tay cầm bánh mỳ gặm, một tay nhảy cóc trên bàn phím, chát với một vẻ còn khá uể oải, thì đồng nghiệp bên cạnh đã rinh rích cười. Nhìn sang, cô đang xem một trang web hài hước.

Những hình ảnh cực ngộ làm con người ta buồn cười không chịu nổi. Sang đây, sang đây. Híhíhí... Xem này. Cả phòng cùng xúm lại. Cười ngặt nghẽo, cười như điên. Vừa cười, vừa xem, vừa bình luận. Liên tiếp gửi tới các nickname trong list của mình.

Thế là, chỉ cần vài giây, mà tiếng cười có thể lan xa tới nửa vòng trái đất. Rồi bao nhiêu là lời thăm hỏi, cảm ơn, chuyện phiếm, cả những trang web ngộ đến đỗi: "Không xem phí một đời con gái"(!) sẽ dồn dập được gửi tới, gửi lui.

Cũng có khi, không phải vì các hình ảnh đó, mà chỉ ai đó chát với nhau rồi hi hí cười. Thử hỏi, nếu không phải đang ở vào cái thời đại bùng nổ mạng internet toàn cầu này thì vui đâu dễ thế?

Quay về cái máy của mình. Màn hình đã bị dăm sáu cái "cửa sổ" lấp kín tự lúc nào. Tạm bỏ qua những "alo", "chao chi", "an sang chua?", "sao online som the?"... tôi cần phải nghĩ một chút xem đáp lại câu dễ thương này thế nào: "Chao be con cua toi. Chuc tron ven ngay vui, thang troi hanh phuc!"  - Hay thế, biết chúc lại thế nào.

Im lặng thì vô duyên. Đành thảo mai, oanh yến: "Chuc luon ca nam ca doi di anh oi!" - Thế là: "Chuc em ngay nay ngay mai ngay mai nua, thang nay thang sau va sau nua, nam nay nam sau va mai mai, tuoi dep tre trung, hon nhien dzui dze, cuoi nhu nac ne, tien ti nhieu hon xu le va hanh phuc buon vui cung anh san se...".

Bật cười. Biết là đùa đấy, mà sao lòng cứ run lên. Tự nhiên. Vô duyên cớ sao lúc nào hắn cũng nói hay thế nhỉ!

Và rồi, liên tiếp chát với hắn. Ngộ và vui. Buồn buồn chơi chơi. Nhăng nhăng cuội cuội. Đỡ stress. Ngày nào không thấy hắn, lại tẩn ngẩn chờ. Lại nhớ, hắn quậy thế, mà cũng có lúc thủ thỉ: "Tui chat nhang chat cuoi the, em co gian khong, em vui khong?".

Hỏi hai câu trái ngược nhau thế, biết đáp câu nào. Mới dè dặt: "Cung vui". "Vui nhung luc nao?". "Luc chat". "Con luc khac?". "Doi khi, nghĩ lai, bat cuoi". "Luc khac nua thi sao?"... "Rac roi, luc nao nua!"... "Nhu tui ay, chang han, luc nay, phai long em mat rui, be con! Gap em duoc khong?...".

Chợt phải tạm... "phanh kit"! Vờ có việc chạy ra ngoài, chưa kịp "giả nhời". Nhưng mà sao, hắn nói duyên đến vậy...

Không biết các đồng nghiệp của tôi thì thế nào. Từ ngày công nghệ chát tràn vào các công sở, tôi cũng như bị say men. Chát, tất nhiên, không phải lúc nào cũng toàn chuyện huyên thuyên. Công dân mạng, ai chả thuộc lòng cái liên khúc chào hỏi - chúc tụng - rủ rê - hẹn hò, suốt sáng - trưa - chiều - tối.

Nói thoải mái, chẳng nghe tiếng, chẳng thấy mặt, không mắc cỡ, lại chẳng mất... xiền. Chát mà, ảo hão cả thôi. Tội gì không nói. Mà đôi khi, chát cũng được khối việc. Lại như tôi, gặp một kẻ duyên như... hắn. Thử hỏi, làm sao mà không bị quyến rũ chứ!

Tôi mê hắn rồi chăng? Ngoại tình "online" rồi chăng? Tôi ẩn nick. Tôi sẽ không chát với hắn. Tôi cần thời gian, để biết, thực ra, hắn là ai, hắn muốn gì?

Nhưng hắn không im lặng, hắn nhắn tin cho tôi: "Nang oi, dau roi?". Tôi nín thinh. "Nang nhu mot nang tien bay luon trong giac mong cua ta - khong dau xuong - khong dung lai - ta khong bat duoc nang".

Vẫn câm lặng. "Ta to tuong - ta nho nhung - ta hy vong va ta that vong...". Tôi bật cười. Cái gã này, sao mà duyên đến vậy. 

Không đừng được nữa, tôi gửi hắn... cái hình cô gái chớp mắt làm duyên. Hắn, bỗng đâu, thoắt một cái, trở nên nửa nghiêm túc, nửa bông lơn: "Hehehe, tui bang nhang, tui hay dua, mong em dung de bung".

Thế có ghét không cơ chứ. Rồi, rất người nhớn, hắn hỏi tôi, công việc ra sao, nhà cửa thế nào. Cứ như là chỉ mới quen thôi, còn... khách khí nhưng mà quan tâm lắm. Cứ thế, hắn khiến tôi rối bời.

Mà thật lạ, sao chỉ có thế, mà đã... Sáng, tôi đến sớm hơn một chút, để chát với hắn. Chiều, nán lại mươi mười lăm phút, cũng để chát với hắn. Hôm nào, hắn... bỗng... biến... mất... một... ngày, tôi buồn so, tự hỏi, hắn đi đâu, ở đâu? Những bạn chát khác đều khiến tôi cảm thấy lạt lẽo.

Cái cảm giác rõ rệt nhất trong tôi, như thiếu vắng, ấy là mỗi buổi sáng, tôi online mà không thấy hắn "lấp lánh sáng" trên thế giới ảo. Tôi phấp phỏng. Tôi ngóng trông. Tôi đã quen với việc online vào mỗi 7h45" sáng hàng ngày và đón nhận cái màn hình của tôi chính là... hắn.

Với cái hình ngộ nghĩnh. Một câu tếu táo đến là duyên. Hay một lời thăm hỏi. Một câu chúc dễ thương... ấy là hắn. Là... chưa gì cả. Nhưng lại là tất cả, đã khiến tôi hình như... nhớ nhung hắn mất rồi.

Luôn luôn, tôi lại hỏi, ngoại tình "online" là như vậy chăng? Không ai trả lời tôi. Họ cũng đang say sưa chát. Đang tủm tỉm cười, hoặc mơ mộng gì đó rất xa xôi trong cái thế giới ảo đầy ma mị của internet.

Chỉ có hắn, mỗi ngày 7h45" hàng ngày... yahoo messenger... nickname... password... Trong lấp lánh sáng, hắn dần hiện ra...

Theo Trang Thanh
Gia đình và Xã hội

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá