Ba không lập nghiệp
Lương đến với nghề hoa từ hai bàn tay trắng. Cơ ngơi ban đầu vẻn vẹn chỉ có một “gánh hàng hoa” đúng nghĩa. Không vốn, không chỗ dựa, không cả bằng cấp, thứ cô có duy nhất chỉ có “thói mê hoa” từ nhỏ, vất vả thế nào, chỉ cần thấy hoa tươi là “đời cũng đâu đến nỗi”.
Lấy chồng xong, ước mơ to nhất của Lương và chồng vẫn chỉ là có một cửa hàng hoa nho nhỏ, trong đó có một cái máy vi tính. Khởi nghiệp, cô chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để có vốn thuê cửa hàng. Tìm được địa điểm đẹp nhưng bà chủ hẹn đúng trong một ngày phải chồng đủ tiền, nếu không thì để lại cho người khác. Người thân đã hỏi khắp lượt, xe máy đã bán nhưng vẫn thiếu tiền. Bí quá Lương định đem bán cả nhẫn cưới. Chồng nghe thấy hoảng quá khuyên vợ: chỉ cầm tạm thôi, sau có tiền còn chuộc lại được. Đôi nhẫn cưới phải nằm ở tiệm cầm đồ để ngay chiều hôm ấy Lương đường hoàng ngồi trong cửa hàng “của mình”.
Lương bên cạnh tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi thiết kế hoa của Dalat Hasfarm.
Siêu thị hoa Lyly ra đời chưa lâu thì Hà Nội tổ chức đám cưới tập thể đầu tiên cho 55 cặp uyên ương vào cuối năm 2004. Lyly lúc ấy là một thương hiệu vô danh, bà chủ Lương vẫn nghèo như cũ và chưa bao giờ tham gia một hoạt động tập thể có quy mô lớn đến như vậy... Nhưng cô vẫn quyết định rất nhanh: sẽ tặng đám cưới tập thể này một bó hoa cưới có một không hai. Ý tưởng gần như đến trong một đêm, bó hoa của Lương hình thành: nó mang hình thác nước và sẽ được kết tại tầng 5 của Trung tâm triển lãm Giảng Võ để ai đi qua cũng nhìn thấy. Cả cửa hàng lúc ấy chỉ có hai vợ chồng, cô đã phải huy động tới hàng chục người bán hoa rong giúp mình. Những bà, những chị tay chân đen đúa chai sần vì hàng ngày tiếp xúc với nhựa hoa tình nguyện bỏ qua ngại ngùng đến giúp Lương, thậm chí không so đo tiền công sá. Một mặt khác, hàng xóm, người thân lại cực lực phản đối. Xuất phát từ tình thương với Lương, họ bảo: ăn còn thiếu, thừa tiền hay sao mà đi tài trợ hoa? Để giảm bớt phàn nàn, Lương phải nói dối cả nhà: bó hoa này do Trung tâm triển lãm đặt, có tiền!
Vào thời điểm ấy, bó hoa của Lương gây sốc và chinh phục tất cả khách tham quan. Ngay sau đó Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận đó là bó hoa cưới lớn nhất từ trước đến nay. Thành công ngoài mong đợi ấy dường như mở ra cho Lương một chân trời mới, đồng nghĩa với việc nó lấy đi của cô 40 triệu đồng – gần như là toàn bộ vốn liếng tích cóp từ khi cô khởi nghiệp.
Nói lại về cú liều tất tay ngày nào, Lương bảo: thực ra khi đó không có ý niệm gì về quảng cáo hay marketing. “Cô gái bán hoa quê mùa” chỉ nghĩ: không mấy khi có một sân khấu lớn đến vậy để thu hút sự chú ý của mọi người, và những bó hoa nhỏ lẻ bán túc tắc không đủ để cô thử nghiệm hết những ý tưởng điên rồ lúc nào cũng cuồn cuộn trong đầu.
Những lời giải thích của các khách mới: “Tôi đặt hoa cô vì thấy cô làm bó hoa cưới quá đẹp” khiến Lương có một linh cảm mới. Chỉ 20 ngày sau, cô hoàn thành chiếc áo cưới bằng hoa tươi lần đầu tiên ở Việt Nam bày trực tiếp trong cửa hàng. Lượng khách tăng vọt, những ngày đầu còn gây tắc đường suốt dọc phố Yên Phụ. Nhiều khách hàng đi cả chục cây số chỉ để được đứng cạnh chiếc váy hoa chụp ảnh lưu niệm.
Tạo ra trend chứ không theo trend
Cắm hoa cũng như thời trang, đều có xu hướng (trend), và quyền tạo ra trend đa phần nằm trong tay những thương hiệu lớn. Song với Lương, trend là thứ xem xong để đó chứ không mấy ảnh hưởng đến cô. Bản thân Lương là người tạo ra rất nhiều trend của nghề hoa, có những mẫu cô làm 10 năm trước bây giờ mới thành mốt.
Trang web chính của Siêu thị hoa Ly ly không có nhiều mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. Điều đó gần như đi ngược lại cung cách làm ăn của những cơ sở chuyên nghiệp, nhất là trong thời đại 4.0 như hiện nay. Bà chủ giải thích: bởi mỗi một bó hoa ở chỗ chúng tôi là một tác phẩm riêng biệt, gần như không lặp lại!
Lê Thị Lương trong bộ váy cưới hoa kỷ lục.
Khách lạ đặt hoa ở chỗ Lương lần đầu thường sốc. Là vì bị nhân viên hỏi quá nhiều. Bó hoa dùng vào việc gì? Tặng sinh nhật ai? Người nhận tên là gì, bao nhiêu tuổi, sở thích như thế nào v.v… Có những người không kiên nhẫn phải gắt lên: bó hoa thôi mà, tại sao nhiêu khê thế? Song đến khi nhận thành phẩm, họ đều tình nguyện lần sau trở thành khách quen của chỗ bán hoa đặc biệt này. Lương tổng kết: 90% khách hàng của cô hiện nay đều do con đường truyền miệng. Sở dĩ cô không đi theo trend làm ra những bó hoa giống hệt nhau, là muốn mỗi tác phẩm đi ra từ Ly ly đều có câu chuyện và sắc thái riêng.
Một bó hoa vài ba trăm và một hợp đồng trang trí vài ba tỉ, với Lương đều phải chăm sóc khách hàng như nhau. Sân khấu lớn, Lương tung hoành kiểu lớn, bó hoa nhỏ, Lương làm khó mình bằng kiểu: người này không giống người kia và cứ dập khuôn thế thì thường quá!
Tôi biết Lương từ khi cô mới khởi nghiệp. Bẵng đi gần chục năm, có hôm đi họp báo ở Văn phòng chính phủ thấy hoa trang trí ở đấy đều gắn một cái biển bé xíu xiu: siêu thị Ly ly. Hỏi Lương làm thế nào mà bán hàng được cả ở những nơi như thế, Lương cười, em có làm thế nào đâu, là các cô ở đó nghe giới thiệu tự tìm đến cửa hàng đặt thôi! Nhân viên của Lương, cũng đã quen làm hoa cho Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà khách Chính phủ và cả Phủ Chủ tịch khi có khách ngoại giao. Cô Lương “vẫn không có bằng đại học” ấy giờ thành cô giáo dạy cắm hoa cho các phu nhân ngoại giao, được Hoàng gia Ma rốc mời đào tạo nghề hoa trong suốt hai năm, được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ tặng bằng khen, sở hữu sáu chứng nhận cắm hoa quốc tế. Chỉ có một điều không khác, ấy là khi nói đến hoa, mắt cô vẫn cứ ngời lên như đang yêu giống thuở nào.
Lương đang dự tính xây dựng một bảo tàng hoa, để tái hiện, phục dựng lại không gian những làng hoa Hà Nội. Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá: “Ý tưởng về xây dựng “thánh địa” hoa Hà Nội của Lê Thị Lương rất hay. Hiện nay những làng hoa Ngọc Hà, Nhật Tân đang bị mai một. Việc lưu giữ lại một cái gì đó về hoa Hà Nội để lưu luyến, nhớ nhung, đồng thời, thông qua đó, lớp trẻ hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của nghề trồng hoa, là việc làm cần thiết. Tôi tán thành và ủng hộ về ý tưởng một bảo tàng về hoa. Nhưng phải tính toán, càng độc đáo càng tốt. Tôi cho rằng thành công là ở ý tưởng độc đáo”.
Ba kỷ lục hoa
- Bó hoa cưới khổng lồ hình thác nước có chiều ngang 8m và chiều dài hơn 50m, nặng hơn 2 tấn tiêu tốn 50 vạn bông hoa tươi, 200kg sắt, 7.000m dây thừng và một lượng lớn thép ống, xốp, lá cây… Để hoàn thành quà tặng bất ngờ này, phải cần đến 106 người làm việc cật lực trong suốt 3 ngày.
- Chiếc áo cưới bằng hoa tươi có kích thước và kiểu dáng đúng như một chiếc áo cưới thật, gồm 7 màu được “dệt” bằng hơn 20 ngàn đóa hoa tươi (dùng keo gắn từng bông hoa lên nền một tấm áo bằng lụa). Toàn bộ phần thân áo được làm bằng hoa bách nhật màu tím hồng. Phần váy xòe rộng được kết từ các loại bách nhật đỏ, cúc Đà Lạt (màu tím, cam, kem), phong lan trắng, phong lan hồng, phong lan tím...
-“Bó hoa gắn nhiều đá quý” nhất được xác lập kỷ lục vào tháng 10/2007 được kết từ 100 viên đá quý, bao gồm 90 viên ruby đỏ, 9 viên kim cương và duy nhất 1 viên ruby sao.