Lối ấy vẫn rộn bước chân tình nhân

TP - Không biết đã qua bao chiều thứ bảy mình không còn cùng nhau đi về trên con đường này nữa. Lối về ngày xưa anh còn nhớ không, giờ đã bị chia làm hai ngả, cũng giống như anh và em - hai lối rẽ.

Mùa Thu về, hoa sữa vẫn rơi, lối về ngày ấy vẫn rộn bước những lứa đôi hạnh phúc. Chỉ có mình em tắm đầy mùi hoa sữa nhưng trong lòng vẫn trống trải cô đơn.

Ảnh minh họa
Sau ba năm mình xa nhau, sự xuất hiện trở lại của anh như chiếc lá làm khuấy động sự bình yên của dòng sông đang ngủ. Một chút tình cảm ngây thơ của thời học sinh còn sót lại cũng khiến em cảm thấy rung động trước những lời nói yêu thương, ngọt ngào của anh.

Và chúng ta đã đến với nhau. Em đâu biết được rằng, 3 năm không gặp lại, anh đã tìm được cho mình một khoảng trời ấm áp và sắp đắp xây hạnh phúc với người ta. Vậy mà anh vẫn đến với em.

Em nhói buốt con tim, nuốt nước mắt vào trong để bước chân ra đi,  chạy trốn mình và chạy trốn thực tế phũ phàng. Bấy nhiêu thời gian nghĩ về anh là bấy nhiêu ngày trái tim em giày vò, đau đớn. Giọt nước mắt cũng cạn dần theo năm tháng nhưng nỗi đau vẫn không thể nào vơi đi được.

Mùa đông này chưa đến nhưng cái giá lạnh trong lòng em sao mà tê tái đến vậy. Ngoài tia nắng vẫn đùa với gió, từng chiếc lá vẫn vươn ra đón lấy những tia nắng ấm áp cuối cùng để đốt cháy cho một ngày hạnh phúc. Còn em… chỉ như một đám mây lơ lửng giữa trời xanh, không bến đỗ.

Anh ra đi bỏ lại em một mình trơ trọi, tơi tả giữa muôn trùng sóng gió, tránh sao được cái rét lạnh cóng của mùa đông, tránh sao được những đêm dài giông tố.

Em biết giờ này anh đang sống trong không khí ấm cúng của gia đình. Không biết anh có còn nhớ không - con đường chúng ta đã từng đi trên mảnh đất thành Vinh này, giờ vẫn ngập mùi hoa sữa và thấp thoáng những lứa đôi dạo bước.

Em chỉ còn biết sống dựa vào những kỷ niệm mơn man của mối tình đầu. Quên sao được ánh mắt  anh biết nói, chỉ một nụ cười cũng làm em xao xuyến.

…Mùa thu về hoa sữa ngập trắng cả lối đi, nhắc em nhớ lại những ngày xưa yêu dấu. Em còn nhớ trong buổi chiều hoàng hôn dạo ấy, nhìn sâu thẳm vào mắt em, anh nói: “Hoa sữa cũng nồng nàn như tình yêu anh dành cho em vậy”.

Theo thời gian năm tháng, hoa sữa vẫn thơm nồng nhưng tình yêu của chúng ta đã không còn nhuốm mùi thơm của loài hoa ấy nữa. Tại người ta đã cướp anh đi khỏi cuộc đời em hay tại anh đã không còn nhớ mùi hoa sữa?

Anh đã từng nói con đường mang tên loài hoa sữa chỉ dành riêng cho chúng ta thôi, vậy sao hôm nay thấp thoáng bóng ai đang cùng anh dạo bước trên con đường ngày ấy?

Trong cái hạnh phúc của riêng anh, liệu có một lần anh chạnh lòng nhớ lại những kỷ niệm của ngày xưa, liệu anh có nhìn thấy trái tim người con gái bé bỏng đang đau thắt lại, khép nép và âm thầm dõi theo bước chân anh.

Giá có thể chạy tới bên anh để nhắc anh nhớ lại những ngày hạnh phúc, nhưng có lẽ giờ đây đối với anh tất cả đã trở thành quá khứ, cái quá khứ mờ nhạt bị chôn sâu trong cuộc sống hạnh phúc thực tại của riêng anh.

Trả lại cho thời gian tất cả - bấy nhiêu tình yêu và nỗi nhớ, bấy nhiêu hy vọng và đợi chờ chỉ mình em vun đắp. Rồi mai đây tình yêu của chúng ta sẽ tan theo những bông bọt biển trắng xóa, bài hát ngày nào anh dành tặng riêng em rồi cũng trôi theo những lớp sóng lao xao vô nghĩa.

Tạm biệt anh - tạm biệt những ngày xưa yêu dấu, tạm biệt hương hoa sữa vô tình vương lại trên mái tóc em ngày ấy. Nếu có một lần vô tình lạc vào chốn kỷ niệm xưa em sẽ không quên rằng nơi đó em đã từng có anh cùng mùi thơm nồng nàn của loài hoa sữa. 

Nguyễn Thị Dinh

(Lớp 45A - Địa lý - Đại học Vinh - Nghệ An)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá