>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"
Thời gian không dừng lại bao giờ phải không?
Tôi cũng không đủ can đảm để giữ em bên tôi. Ngày em cưới, tôi chỉ biết lang thang trên những con đường xưa chúng ta đi và tưởng tượng những gì tốt đẹp nhất. Hôm ấy, bạn bè bảo em đã khóc nhiều lắm, mắt em sưng húp trong ngày cưới...
Không phải tôi không muốn giữ em lại cho riêng mình. Cũng không phải tôi là kẻ hèn chỉ biết đứng nhìn em lên xe hoa cùng người khác. Nhưng tôi không thể làm cách nào khác được.
Em là cô gái thôn quê xinh đẹp. Làng trên xóm dưới bao nhiêu là kẻ muốn nhòm ngó. Tuổi 20 xuân thì như em ở quê mình người ta đã có con bế, con bồng nên bố mẹ em cũng mong muốn em lấy chồng. Còn tôi, tôi phải đi tiếp con đường khoa cử chưa thành để đền đáp công dưỡng dục của cha mẹ.
Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đấy mà lần về thăm nhà này em đã có con bồng trên tay. Đứa trẻ thật xinh, giống em quá. Tôi nghĩ chắc gia đình em phải hạnh phúc lắm. Nhưng không, người ta nói em luôn phải chịu khổ cực. Một phần vì cuộc sống lam lũ, một phần vì gã chồng nát rượu.
Chúng ta gặp nhau, tôi không thể tưởng tượng em lại già nhanh đến vậy. Nhìn thấy em nước mắt tôi như chực trào ra. Em nói lý do gia đình em không hạnh phúc là vì một nửa tâm hồn em sống cho riêng tôi. Cũng vì thế mà chồng em sinh ra nát rượu.
Em hỏi tôi : “Anh có còn yêu em nữa không?”. Dĩ nhiên là có. Tôi vẫn rất yêu em, tôi cũng muốn giải thoát em khỏi bể khổ này. Nhưng làm vậy là có tội, tôi không thể cướp đi niềm hạnh phúc của người khác.
Mà nếu chúng ta bên nhau tôi cũng không dám chắc em sẽ luôn được hạnh phúc. Tôi thấy có tội lớn khi là một phần trong sự rạn nứt hạnh phúc của gia đình em. Và tôi sẽ càng có tội khi chia rẽ gia đình em thêm một lần nữa.
Tôi không muốn vì tôi mà em phụ bỏ người ta.
Tình yêu đâu cứ phải bên nhau là vĩnh cửu. Vậy sao ta không giữ hình ảnh đẹp về nhau?