Lời tuyên thệ và chuyến thăm bất ngờ

TP - Ngày nhập ngũ của tôi, khi xe chở tân binh lăn bánh, tôi nôn nao với biết bao kỷ niệm về gia đình, người thân, nhất là về Hiền, cô “em gái” với mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt lệ nhòa.

Lính binh nhì
Đêm đầu tiên xa gia đình tôi khó ngủ. Ánh trăng thượng tuần bàng bạc phủ kín không gian yên ả. Duy chỉ có tiếng chim thánh thót, vẳng xa khiến tôi thao thức suốt đêm. Không biết giờ này bố, mẹ đã ngủ chưa? Cái bệnh đau khớp của mẹ có còn hạnh hạ không? Cái Lan, cái Huệ, hai đứa em gái tôi không biết có còn làm nũng mẹ mỗi khi đi chợ về không. Và cô bạn gái tên Hiền, giờ này nhớ về ai?

Rồi cuộc sống quân ngũ với 11 chế độ trong ngày cứ cuốn tôi vào công việc. Thấm thoắt đã hết 3 tháng huấn luyện tân binh, trước hôm tuyên thệ chiến sĩ mới, tôi được chỉ huy đơn vị gọi lên giao trọng trách thay mặt cho hơn 300 tân binh lên đọc tuyên thệ trong buổi lễ.

Nhận nhiệm vụ mà tim tôi như bật khỏi lồng ngực. Đồng đội thì mừng cho tôi được đại diện cho anh em tân binh lên tuyên thệ và hứa hẹn quyết tâm khi chính thức trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”.

Buổi lễ vừa xong, tôi nhận “lệnh” lên nhà làm việc của Ban chỉ huy đại đội. Khi cách nhà chỉ huy chừng mươi bước, tôi bất ngờ bị khựng lại bởi tiếng con gái nhỏ nhẹ, thân quen phát ra từ phía phòng khách. Khi đến nơi, tôi không tin nổi vào mắt mình… Hiền và em gái tôi đã có mặt ở đây từ bao giờ. Trong giây phút hồi hộp, tôi ú ớ chẳng kịp nói gì ngoài lời trách yêu:

- Hai chị em đến từ bao giờ mà sao không điện báo trước cho anh?

Em gái tôi đáp:

- Bữa trước nhận được thư của anh gửi về thông báo tuần tới sẽ kết thúc huấn luyện tân binh, em nói chị Hiền đi cùng… Chúng em muốn dành cho anh một sự bất ngờ!

Còn Hiền thì nhẹ nhàng lại gần, nắm chặt tay tôi, thủ thỉ:

- Anh mặc quân phục đẹp lắm!

Tranh thủ thời gian ít ỏi em lên thăm đơn vị, tôi dẫn em đi thăm suối, thăm rừng, thăm  những đồi sim hoa tím ngắt. Hái một nhành hoa cài lên mái tóc em, em khẽ nghiêng người hỏi hoa gì, tôi nói hoa tình yêu. Hiền bẹo vào lưng tôi cười, rồi từ từ ngả đầu vào vai tôi. Hương bồ kết từ mái tóc thuôn dài óng ả của em, thơm dịu hơn cả hoa rừng, khiến tôi ngây ngất…

Sau giây phút bồi hồi, rung động, Hiền kể cho tôi nghe nhiều chuyện ở quê nhà, về ba mẹ, rồi những dự định tương lai khi ra trường trở thành cô giáo dạy các em thơ… Em khuyên tôi gắng sức học hành để phục vụ quân đội lâu dài và tôi cũng không quên hứa với em sẽ phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội...

Bữa cơm khách ở nhà Ban chỉ huy đại đội tuy đơn giản chỉ có rau rừng và cá biển, nhưng đầy ắp tiếng cười. Chính trị viên đại đội đến lúc này mới có dịp cao giọng:

- Em gái và người yêu cậu lên từ sáng, nhưng sợ cậu xúc động không hoàn thành nhiệm vụ tuyên thệ chiến sĩ mới, nên đã bố trí cho hai chị em ngồi từ xa quan sát; bây giờ, đến lượt cậu thể hiện đi…

Đang bần thần không biết bắt đầu từ đâu, Hiền liền động viên tôi:

- Anh cứ thể hiện như khi đang đứng trước mọi người hứa hẹn quyết tâm một lần nữa xem nào!

Trời ạ! Thì ra là vậy. Một thoáng bất ngờ, rồi tôi cũng lấy lại được can đảm. Cái phút trọng đại là được thổ lộ tình cảm với em bấy lâu, giờ như thôi thúc tôi nói lên những suy nghĩ của lòng mình.

Sau chuyến thăm bất ngờ của em đến đơn vị, tôi thấy mình phấn chấn và tự tin hơn nhiều. Mọi nhiệm vụ cấp trên giao, tôi đếu gắng sức hoàn thành xuất sắc, nên chỉ sau 1 năm, tôi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được lãnh đạo, chỉ huy các cấp tạo điều kiện cho đi học tại Trường sĩ quan chính trị-quân sự (nay là Học viện chính trị-quân sự).

Khương Doãn
HT: 2NA-105 Thái Nguyên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá