Lối về bình lặng

TP - Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, cảm thấy sự quan tâm mà ba mẹ dành cho tôi chỉ bằng sự chiều chuộng. Mỗi khi tôi muốn được tâm sự chuyện đàn ông, ba tôi chỉ bảo: Chờ một lát, ba đang bận.

Ảnh minh họa
Cái gọi là “một lát” của ba tôi, dường như dài quá đỗi… Đến lớp tôi túm năm tụm bảy với tụi con trai nghe ngóng về những nỗi niềm chẳng biết ngỏ cùng ai. Tôi bỏ học, đánh nhau và gây lộn nhưng ba lại có thể thu xếp để tôi trở lại trường. Hết lớp 12, tôi học một trường đại học dân lập, bắt đầu cuộc sống tự do.

Thằng con trai mới lớn trong tôi đầy hiếu thắng, ngang tàng và bất cần. Vẻ ngoài của tôi lúc nào cũng tỏ ra “máu lạnh”. Cho đến một ngày, sự xuất hiện của một cô bé khiến cuộc đời tôi thay đổi.

Tôi còn nhớ lần đầu nhìn thấy cô bé với cái dáng như học sinh cấp ba lơ ngơ, tôi quát:  “Con cái nhà ai mà vào đây?”. Cô bé tự tin: “Tôi đến thuê phòng trọ!” Tôi ngạc nhiên vì cô bé chẳng hề tỏ ra sợ vẻ dữ dằn của tôi. Sống ở xóm trọ mới ít ngày, cô bé đã nhắc nhở tôi với tư cách là hàng xóm mà giọng y bà cụ non, đại loại như “Lần sau anh đừng tụ tập bạn bè rượu chè thâu đêm. Dù sao đây cũng là xóm trọ sinh viên, anh phải có ý thức giữ gìn trật tự chung chứ”.

Nhưng cũng nhờ những lần nhắc nhở kiểu như vậy mà tôi và cô bé hay nói chuyện với nhau hơn. Lâu rồi, mới có người lắng nghe tôi tâm sự. Tôi quyết định thay đổi để chinh phục cô bé. Tôi từ bỏ tất cả những gì mà cô bé hay chê, không lôi tụi bạn về uống rượu thâu đêm. Không chát chít hay chơi game xuyên ngày tháng. Cô bé cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi khác thường của tôi nhưng chỉ hỏi: Anh dạo này “hiền” thế?” Tôi mỉm cười. Cô bé đâu có hiểu vì sao…

Tôi quyết định ngỏ lời yêu. Điều đó quá táo bạo và liều lĩnh. Tôi run run và cảm giác hồi hộp nghẹt thở. Mấy năm qua, tôi nghịch ngợm bao nhiêu thì giờ đây trước cô bé, tôi khờ khạo bấy nhiêu. Im lặng một lát, cô bé nhẹ nhàng: “Em còn đang đi học, nên chuyện tình yêu không thể trả lời anh vào lúc này được. Tạm thời chúng ta là bạn tốt nhé…”.

Cho đến bây giờ, khi tôi đã đi làm thì em đang là sinh viên năm cuối. Tôi đã trở thành một chàng trai chững chạc, trưởng thành và vẫn đợi câu trả lời của em. Tôi vẫn thầm cảm ơn em ngày ấy, nếu không có em, tôi không dám tin rằng mình trở thành con người đàng hoàng như ngày hôm nay. Cảm ơn em đã gợi mở cho tôi một lối về bình lặng. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng