Sự kiện: Mùa xuân và tôi

Long đong gánh hàng rong!

Đi trên phố Định công buổi chiều lạnh lẽo, bất chợt gặp mấy chị bán hàng rong chở những xe đạp đầy hoa. Những bông hoa làm cho cả con phố thêm rực rỡ, như tươi cười trước cái lạnh của mùa xuân này.

Bỗng nhiên như chợ thời loạn lạc, các chị chạy tán loạn, bóng các chú công an và trật tự phường truy đuổi từ xa. Nhìn những bông hồng, bông cúc rơi trên phố mà xót lòng làm sao!

Tôi nhớ ngày xưa hồi còn bé tẹo tèo teo, cũng vào một ngày đông lạnh, mẹ dắt tôi ra thăm nhà cậu ở Liễu Giai. Khi đi trên phố Đội Cấn, tôi đã vòi vĩnh mẹ mua cho 1 quả táo rất ngon, chén nó một cách ngon lành và kiêu ngạo trước mặt mọi người.

Lúc đấy, cô bán hàng đã nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không sao quên được. Cô nói tôi giống con trai cô đang ở quê nhà. Ánh mắt ấy giống ánh mắt mẹ nhìn tôi khi tôi khỏi ốm, nhưng da diết hơn.

Nét buồn trên khuôn mặt và ánh mắt rưng rưng của cô khi đó tôi không hiểu, nhưng giờ tôi đã nghĩ ra rồi. Cô ấy phải ra Hà Nội để kiếm sống, mang tiền về nuôi con ăn học chứ ko sung sướng như mình.

Từ đấy, hình ảnh những người bán hàng rong Hà Nội đã đi vào trong tâm trí tôi. Cho đến khi đi học đại học, những khi đi dạo trên những con phố thủ đô, bóng dáng những bà những cô những chị bán hàng rong lại khiến tôi chạnh lòng.

Đâu đó trên những con phố Hà Nội, những người phụ nữ lưng ong chịu thương chịu khó, gánh những gánh hàng rong như dáng mẹ tôi. Thấp thoáng trong đó cả bóng dáng của những người phụ nữ quê tôi đang dẻo dai cùng đôi quang gánh nặng trĩu.

Có lẽ, tôi sẽ phải làm quen dần với việc không còn những tiếng rao mỗi ngày, không còn những bông hoa chạy dọc con phố tôi đi. Những hình ảnh và những tiếng rao hàng rong đã đi vào lòng người Hà Nội và cả những ai từ nơi khác đến như tôi. Tiếng rao trong đêm mùa xuân vẳng theo tiếng tàu hoả, theo gió Đông bắc thổi vào từ phía đường Giải Phóng.

Đó là những nét đẹp của Hà Nội đọng lại trong tôi từ kỷ niệm thuở nhỏ, suốt mấy năm học đại học và cả mãi về sau nữa. Tôi yêu mãi những nét đẹp rạng ngời ấy, làm ấm áp thêm tâm hồn mình.

Thầm cảm ơn những người phụ nữ ấy đã cho tôi hơi ấm của quê hương trong quãng thời gian qua. Nhưng sao mà tôi thấy lòng mình co lại... Xuân đến rồi, họ sẽ đón xuân thế nào? Ngày mai họ sẽ làm gì và sinh sống ra sao?

-----------------

(*) Tác phẩm tham dự cuộc thi Mùa xuân và tôi

Theo Renard
Tamtay.vn

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá