“Lục Vân Tiên” của em!

“Lục Vân Tiên” của em!
TP- Ai cũng bảo anh hiền, anh nhút nhát. Thế mà anh đã cho em thấy, anh thật tuyệt!
“Lục Vân Tiên” của em! ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm nay Hà Nội hửng nắng, lòng em thật dễ chịu khi nghĩ đến anh! Em viết thư, kể chuyện này lên Diễn đàn để lần nữa gọi anh là Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha...”.

... Hôm đó, chị ấy khoảng 30 tuổi, chở theo con nhỏ đang bon bon trên đường. Mấy thằng trộm cắp, giật chiếc túi, chị ấy ngã, kêu thất thanh: “Cướp, cướp”. Đứa bé khóc ré lên. Thật không thể tin được, anh kéo tay em ôm chặt lưng, rú ga đuổi theo. Em hét lên: “Anh làm gì đấy?”. Anh nói: “Ôm chặt anh đi. Đừng hỏi nữa”.

Em không biết gì nữa. Trời đất, anh phanh xe “két” trước mũi xe chúng nó. Mấy thằng cướp giật, bật ngờ, lảo đảo, suýt ngã vào vỉa hè. Anh nhảy xuống xe, nhanh như cắt: “Bốp, bốp”. Anh đấm thằng ăn cắp. Ba thằng cũng lao vào vừa đá vừa đấm anh... Chúng nó đánh hội đồng. Anh vẫn kiên cường, mặc dù “ăn” quá nhiều đòn của chúng, miệng chảy máu.

Anh còn nói: “Chúng mày không thoát được đâu. Đưa cái túi đây...”. Em không kìm được cũng lao vào. Anh giật lấy cái túi và nói: “Em mang quay lại trả cho chị ấy. Kệ anh...”. Chúng nó điên tiết đánh anh. May quá, người dân kịp đến can thiệp, gọi công an, ba thằng bị công an tóm cổ.

Thế là chúng mình trả lại được túi xách cho chị ấy. Trước khi bị bắt, ba thằng ăn cắp còn đe anh: “Mày nhớ mặt tao”. Dù sao anh cũng phải cẩn thận nhé, anh yêu! Cái ngày tỏ tình anh “lấy đà” cả chục ki – lô – mét mà vẫn không nói nổi Anh yêu em, thế mà “cục đất” của em hôm ấy lại mạnh mẽ thế! Yêu anh nhiều, “Lục Vân Tiên” của em!!!  

MỚI - NÓNG