Lười yêu vì thiếu chỗ ở

Lười yêu vì thiếu chỗ ở
TPCN - Vấn đề chỗ ở thường gặp ở các bạn trẻ từ ngoại tỉnh hiện đang làm việc tại Hà Nội và các thành phố lớn trong cả nước. Đây là vấn đề gai góc đối với nhiều bạn trẻ dẫn đến tình trạng lười yêu.

Nhiều bạn trẻ đã phải tính toán, do dự rất nhiều trước khi yêu nhau chính vì lí do nhà ở. Có bạn may mắn kiếm được đối tượng là người sở tại gia đình sẵn có chỗ ở. Nhưng rất nhiều bạn khi định đến với nhau đều là người ngoại tỉnh, vấn đề chỗ ở thực sự làm họ lao đao trước khi quyết định yêu.

Chẳng nói giấu gì các bạn, bản thân tôi cũng là người ngoại tỉnh đến làm việc tại Hà Nội và cũng từng phải đắn đo tính toán rất nhiều trước khi yêu và lấy chồng.

Tôi tốt nghiệp đại học và xin được việc làm tại Hà Nội từ năm 1996. Mấy năm đầu tôi ở nhờ nhà một người bà con. Nhưng nghĩ mình không thể ở nhờ mãi được và giao tiếp bạn bè cũng có nhiều bất tiện, tôi quyết định thuê nhà ở riêng.

Thu nhập hạn chế nên tôi rủ một bạn gái thân cùng thuê. Căn phòng của chúng tôi rộng độ 15m2, khu vệ sinh chung với gian khác. Tôi không đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu, lại có việc làm ổn định nên cũng có không ít chàng trai đến tìm hiểu kể cả trong và ngoài cơ quan tôi làm việc.

Có những người rất nhiệt tình, và tôi cũng có cảm giác với họ, chỉ cần tôi gật là xong. Nhưng khốn nỗi họ cũng đang phải thuê chỗ ở. Tôi không phải là người kiêu kì làm mình, làm mẩy nhưng tôi do dự mãi không dám nhận lời yêu ai chính vì chuyện không có chỗ ở.

Tôi cứ nghĩ gian phòng tôi đang thuê, hai chị em sống độc thân đã thấy chật chội. Thế mà khi có chồng có con nữa, gian phòng nhỏ này làm sao đủ sống, mà thuê phòng rộng hơn thì tiền đâu có để thuê.

Hai vợ chồng thu nhập hàng tháng chắc được vài triệu, riêng tiền thuê nhà đã mất hàng triệu thì còn đâu tiền để sống và làm những việc khác. Tôi cứ nghĩ với hoàn cảnh như vậy chắc chẳng bao giờ tôi dám yêu ai.

Và đến lúc tôi gần như tuyệt vọng khi cái đầu “hai” trong tuổi tôi đã đến chỗ chơi vơi, thì ông Trời chiếu cố thương tôi xui khiến tôi gặp được anh ấy, tức chồng tôi bây giờ.

Anh cũng là người ngoại tỉnh đến Hà Nội. Anh tốt nghiệp đại học trước tôi mấy năm. Cơ quan anh làm việc ở ngoại thành, còn sót một gian tập thể nho nhỏ cho anh thuê với cái giá rẻ hơn nhiều so với bên ngoài.

Anh ấy thực lòng yêu tôi và chẳng bao lâu sau chúng tôi làm đám cưới và tôi dọn về ở cùng anh. Gần đây cơ quan thanh lí cho anh gian nhà, chúng tôi bỏ tiền cải tạo một chút được một chỗ tàm tạm để sống.

Bạn bè cho rằng tôi là người may mắn. Bản thân tôi cũng nghĩ tôi là người may mắn thật vì còn biết bao nhiêu bạn trẻ vẫn đang phải “lười yêu” dù trong lòng không muốn.

Một người tôi biết rõ nhất là anh bạn thân cùng học đại học của chồng tôi nay đã sắp “bốn chục” mà khi ai hỏi đến chuyện vợ con anh đều cười trừ hẹn đến cuối năm (nhưng chẳng rõ năm nào) vì anh vẫn còn đang mải mê trên hành trình xa tít tắp kiếm chỗ ở và tìm người yêu.

Lê Thị Bích Hạnh
(Gia Lâm – Hà Nội)

MỚI - NÓNG