Lưu Hương Giang: Tình đầu- yêu mà... khổ lắm!

Lưu Hương Giang: Tình đầu- yêu mà... khổ lắm!
TP - Vẻ ngoài của Lưu Hương Giang trắng trẻo, nhỏ nhắn và xinh hơn so với khi lên hình. Vẫn quần Jeans, giày thể thao và đôi mắt to tròn, Giang hào hứng kể về “thời hoa mộng” của mình ở Nam Định.
Lưu Hương Giang: Tình đầu- yêu mà... khổ lắm! ảnh 1

Giang được bạn bè trong lớp mệnh danh là “Hoa hậu nghịch”. Nghịch mà thầy cô giáo không biết nên có thêm biệt danh là “siêu nghịch ngầm”. Một trong những thói quen cố hữu của Giang là ăn quà vặt và nói chuyện riêng trong giờ học, được “lưu truyền” trong học bạ mỗi năm với dòng chữ “Có năng khiếu văn nghệ nhưng hay gây mất trật tự trong lớp”.

Có lần đang ngậm quả ô mai sấu to, bất chợt bị cô giáo “tóm” lên trả lời bài cũ. Không biết làm cách nào, lúng túng quá đành giả vờ ho, cúi xuống bàn và nhả ô mai ra.. khiến cả lớp được một trận cười.

Hồi  học THCS, THPT, mình giản dị lắm. Chị Hương (nhạc sỹ Lưu Thiên Hương) ở Hà Nội nên thường gửi quần áo đẹp về cho Giang. Thế nhưng, có quần áo đẹp vẫn không dám mặc vì sợ đến trường mà ăn diện quá thì bị người khác để ý. Siêu nghịch mà cũng biết sợ, kể cũng lạ, nhưng ngày đó mình là thế đấy, bao nhiêu quần áo bị lỗi mốt chỉ vì nỗi sợ ấy...

Tuổi teen không thể không có bạn thân

Tuổi học trò, mình nghĩ ai cũng nên có cho mình ít nhất một người bạn thân. Đó sẽ là những người chia sẻ với mình bất cứ điều gì trong cuộc sống. Khi đã trải nghiệm cuộc sống rồi mới thấy những tình bạn trong trẻo, vô tư, đẹp đẽ như thế là hiếm và đáng trân trọng đến mức nào.

Giang có cô bạn thân từ thời mẫu giáo và bây giờ tình cảm ấy vẫn thế. Thân lắm ấy! Đi đâu cũng có nhau, thậm chí còn mang bát cơm sang nhà bạn để ăn cùng nhau cho vui. Bất cứ chuyện gì Giang cũng tâm sự với cô bạn, mọi bí mật của Giang bạn ấy đều biết.

Hôm chia tay mình đi học ở Hà Nội, năm đó lớp 11, đứng trước sân ga, cô bạn ấy khóc sướt mướt khiến mọi người rất ngạc nhiên. Rồi mấy năm sau, bạn ấy phải sang Ba Lan. Lại một cuộc chia tay đầy nước mắt nữa. Bây giờ, dù xa như thế nhưng hai đứa vẫn sẻ chia với nhau mọi điều, Giang đi lưu diễn gần là thể nào cũng phải qua Ba Lan cho bằng được để gặp bạn.

Hồi đó, Giang cũng có một cậu bạn thân. Thân theo đúng nghĩa là thân. Chỉ khổ cho hắn ta là suốt ngày phải đứng ra nhận hộ Giang mấy trò nghịch dại. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá, không hiểu sao hồi đó bạn ấy hiền thế. Bây giờ Giang và cậu ấy vẫn thân, một tình bạn đẹp!

Câu ấy hay cho mình nghe bài: “Tình đơn phương”

Rung động đầu đời của Giang thời kẹo lạc cũng ngô nghê và buồn cười lắm. Không dám cầm tay nhau đâu, chỉ dám hẹn đi cùng nhóm bạn và thi thoảng liếc nhìn nhau thôi. Tiếp đến là gửi thư và gọi điện thoại. Giang “chết” bởi chàng duyên và học giỏi. Chàng học lớp 10, hơn mình một lớp.

Nhớ lần chàng đạp xe đến đón đi ăn khoai rán, bị công an dẹp đuổi (vì ngồi quán vỉa hè mà), mình vô cùng ngượng, lúng túng, mặt đỏ. Chàng hỏi “em chưa ăn khoai rán bao giờ à”. Ngây thơ nhỉ. Giang thì ngượng, mới quen nhau, ngồi còn chưa kịp điệu mà (cười).

Tình yêu thời kẹo lạc ấy, thấy quý nhau thì chơi với nhau, gần gũi chút xíu, nhưng cũng xa cách nhau nhanh chóng vì lý do rất vu vơ. Lần đó Giang ốm, phải nằm ở nhà một tuần không đi đâu được.

Chàng không biết, lại bắn tin cho cô bạn của Giang rằng “chẳng hiểu sao một tuần không liên lạc gì. Thích nhau mà thế à, thôi không thích nữa...”. Giang cũng thôi luôn, vì sau lần đó Giang tập trung cho thi chuyển cấp vào lớp 10, dù chàng có ân hận và xin lỗi sau khi đã biết lý do của một tuần “vắng lặng”.

Mấy hôm trước họp lớp cấp 3, Giang mới biết tình cảm của một cậu bạn trong lớp dành cho mình. Cậu bạn đó đã tâm sự: “Ngày xưa tớ thích Giang. Mồng 8/3 tớ mua hoa đến nhà tặng bạn, nhưng không dám vào nhà vì ngại. Buồn quá, đi ra cầu đứng và … ném hoa xuống sông”. Còn đám bạn thì nháo nhác đi tìm vì sợ có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Chiều nào cậu bạn ấy cũng gọi điện đến nhà và để máy cho Giang nghe bài hát “Tình đơn phương”. Đó là thời gian học lớp 11, mà đúng là tình đơn phương thật, chuyện bây giờ Giang mới nghe kể mà.

Tình đầu, yêu mà...khổ lắm!

Mối tình đầu của Giang đẹp và rất trong sáng, yêu nhau thời còn vắt vẻo đạp xe rong chơi. Anh ấy là bạn của anh trai mình. Giang hay bám đuôi anh trai đi chơi cùng nhóm bạn anh và có gặp anh ấy. Sau đó anh ấy đi nước ngoài một thời gian và trở về, gặp Giang, anh thấy mình lớn hơn, thiếu nữ, trông xinh xinh nên anh đem lòng thích. Chị Hương biết mình có cảm tình, không đồng ý, vì anh hơn nhiều tuổi. Có lần đi chơi cùng anh, chị Hương theo dõi, bắt đi về, cũng đành lẳng lặng đi theo chị cùng về.

Hồi đó mới học 12 nên yêu mà khổ... lắm. Khi nào muốn đi chơi với anh ấy đành phải nói dối. Người ta thì đi chơi tối còn mình thì chơi buổi chiều. Ngày Lễ tình nhân, thời gian đi cùng nhau eo hẹp lắm, 7 giờ 30 tối đã phải về đến nỗi bạn bè cũng phải ngạc nhiên khi thấy anh ấy về sớm. Mà đúng là hồi đó mình còn trẻ con nên rồi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.

Giang nghĩ, không ai là không có những rung động đầu đời, chính những rung động đó sẽ làm cho tuổi học trò đẹp hơn nhưng phải giữ sao cho những tình cảm đó được trong sáng. Dẫu sao, tuổi teen vẫn chưa phải là lứa tuổi phù hợp cho những chuyện tình đắm đuối. Những rung động ấy chỉ nên thoang thoảng để ... thơm lâu! 

Hoài Trâm - Hải Yến
thực hiện

MỚI - NÓNG