Ma lực kẻ săn tình

Ma lực kẻ săn tình
TP - Một ngày của tôi được bắt đầu bằng hình ảnh Khánh và kết thúc cũng là anh. Nhưng sau những gì đã xảy ra, điều tôi có được là bài học quá đắt giá cho sự nhẹ dạ cả tin vào kẻ có ma lực săn tình.
Ma lực kẻ săn tình ảnh 1
Ảnh minh họa

Lần gặp đầu tiên, tôi cùng anh họ đến nhà Khánh chơi. Anh họ tôi bạn cùng xóm trọ đại học của Khánh ngày trước. Ngôi nhà 5 tầng sang trọng, tiện nghi bên hồ lộng gió làm tôi choáng ngợp. Chính anh họ tôi cũng không biết bây giờ làm gì mà Khánh lại giàu có đến vậy.

Tối hôm đó, Khánh mời hai anh em tôi đi ăn tối. Sự nhạy cảm của con gái cho tôi biết suốt bữa cơm tối Khánh đã “tia” tôi nhưng ánh mắt ấy làm tôi có cảm giác không an toàn.

Những ngày sau đó là những lần Khánh đến thăm tôi với nhiều lý do. Tôi hờ hững, Khánh tấn công quyết liệt. Tôi càng trốn, anh càng tìm. Một cuộc đuổi bắt vô cùng thú vị. Khánh nói yêu tôi và quyết lấy được tôi làm vợ. Tôi không trả lời anh.

Khánh thật khéo léo khi ở bên tôi. Những cuộc nhậu có đủ bạn bè đã được Khánh dặn dò trước khi đưa tôi đến. Những bữa cơm ra mắt vài người anh em họ hàng cũng được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết. Tôi được thu nhận toàn những điều tốt đẹp về con người anh.

Sinh nhật tôi, anh bí mật tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Và cả những món quà cũng rất sang trọng.

Sáu tháng sau lần gặp đầu tiên tôi đã ngã vào vòng tay anh. Cảm giác không an toàn đã bay biến đâu. Trong mắt tôi lúc này anh là thần tượng.

Thế rồi tôi nhận ra anh chơi bời hơn tôi tưởng. Vài lần tôi được đi cùng Khánh đến vũ trường, ban đầu tôi tự hào lắm. Nhưng rồi Khánh biến mất không một lời hỏi thăm tôi gần cả tháng. Nhớ nhung, lo lắng gọi điện, anh không cầm máy hoặc tắt đi. Khi trở về, tôi được một lời giải thích là công việc trục trặc anh phải đi giải quyết.

Anh nói muốn cưới tôi làm vợ ngay lúc đó. Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Trong căn nhà 5 tầng tiện nghi đó tôi đã bị anh thuyết phục về sống với anh như vợ chồng, đợi ngày anh về thưa với bố mẹ anh và xin phép bố mẹ tôi làm đám cưới dù tôi đang còn đi học.

Rồi những đợt công tác, tập huấn triền miên, anh không còn tâm trí nào nhớ đến đám cưới nữa. Thái độ của anh cũng lạnh lùng dần với tôi. Mỗi lần về nhà không còn vồ vập, vồn vã với tôi như trước. Có khi còn nổi cơn cáu bẳn vô cớ nhưng thương anh có lẽ vì áp lực công việc căng thẳng nên tôi một lòng chiều chuộng.

Tôi có thai ba tháng, tôi mặc kệ ánh mắt nghi ngại của cô bác sĩ khi nhìn tôi, lúc này tôi 19 tuổi và đang học năm thứ hai cao đẳng. Hạnh phúc vô bờ trên đường về tôi cứ hình dung ra Khánh cũng sẽ hạnh phúc không kém tôi khi nhận được tin này. Vì trong lần ân ái anh đã từng ao ước bên tai tôi như vậy. Tôi cứ miên man nghĩ đến sinh linh bé nhỏ.

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của anh từ TPHCM gọi về. Tôi chưa kịp hào hứng khoe thì anh đã bảo tôi thu dọn đồ đạc về chỗ cũ ở vì bố mẹ anh sẽ lên thăm. 

Thông báo với anh về cái thai, trái với những gì tôi nghĩ, Khánh lạnh lùng không chút suy nghĩ: “Em bỏ đi”.

Thu dọn quần áo, không quên bỏ lại những gì Khánh tặng tôi ra khỏi căn nhà giàu có. Lặng lẽ bước lên bàn trải khăn trắng toát của bệnh viện tôi chợt thấy ớn lạnh cả xương sống.

Tôi sẽ giữ sinh linh này, dù có thế nào đi nữa. Vùng chạy ra khỏi bệnh viện với quyết định đó tôi biết cuộc đời mình sẽ sang trang khác. Tôi sẽ về quê xin bố mẹ tha thứ, tôi tin mẹ sẽ hiểu con gái. 

Còn Khánh, thú thực đến giờ phút này trái tim tôi vẫn đau quặn vì nhớ nhung. Một ngày của tôi được bắt đầu bằng hình ảnh anh và kết thúc cũng là anh. Nhưng Khánh đã không về Hà Nội thật, cũng không mảy may liên lạc từ hôm đó, lòng tự trọng, tự ái trong tôi không cho tôi cầu xin tình yêu của kẻ khác.

Điều lớn nhất mà tôi có được bây giờ là bài học quá đắt giá cho sự nhẹ dạ cả tin.

MỚI - NÓNG