Mặc quân phục để “vượt rào”

TP - Hùng là chiến sĩ mới nhập ngũ, sau một năm học tập, rèn luyện không mệt mỏi, tổng kết năm Hùng được chỉ huy đơn vị tặng bằng khen và được thưởng nghỉ phép.

Ôi! Còn gì vui sướng hơn thế nữa! Một năm qua Hùng đã dồn nén bao nỗi nhớ, niềm thương nơi quê nhà với bao kỷ niệm yêu dấu. Đặc biệt là nỗi nhớ “người ấy”, sao mà cồn cào, da diết.

Người ấy là cô bạn gái của Hùng thời còn cắp sách đến trường. Chỉ là bạn thôi! Vì lời yêu Hùng chưa dám ngỏ bởi cái tính “nhát như thỏ đế”. Mà có lẽ rào cản lớn nhất mà Hùng chưa dám vượt qua là ông bố “khó tính” của nàng.

Sau bao đêm thức trắng, trằn trọc Hùng nghĩ: Trước đây mình là học sinh. Sau một năm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, bây giờ mình phải khác chứ.

Lần này “ra mắt” sau một năm quân ngũ phải thật “ấn tượng”, gây cảm tình ngay với người bố nổi tiếng “khó tính” của nàng mới được! Mặc áo quần nào đây? Ăn nói, đi đứng thế nào đây?

Hùng đem băn khoăn đó nói với người em gái của mình. Cô em gái “quân sư” cho Hùng nào là: “Bây giờ là thời đại @, thế hệ 8X của các anh phải ăn mặc sao cho thật hiện đại, nói năng, ứng xử cũng phải hiện đại… Nếu không là bị lạc hậu đấy!”.

Hùng nghe mà thấy không hợp với mình. Nếu để mất lòng “ông chính ủy” thì coi như thất trận, điệp khúc “các con còn nhỏ…” lại vang lên thì vỡ hết kế hoạch. Đúng! Đúng rồi, bố nàng nguyên là Chính ủy Trung đoàn đã nghỉ hưu. Mình là quân nhân rồi, lại còn là đồng chí nữa cơ đấy.

Không gì bằng bộ quân phục màu xanh của những người lính dạn dày nắng gió thao trường. Hùng reo lên sung sướng và “đóng” ngay bộ quân phục, tự tin đến nhà nàng.

Người đầu tiên Hùng gặp là “ông chính ủy”. Ông nhìn thấy Hùng vội bỏ ngay tờ báo đang đọc đi ra, một tay giơ lên để bắt tay Hùng, tay kia vỗ vào vai Hùng và nói: “Ồ! Có đen đi, nhưng mà rắn rỏi, chững chạc lên nhiều…”.

Những câu chuyện, những kỷ niệm một thời trận mạc của ông lại hiện về và như đã có người đồng cảm, chia sẻ. Những câu chuyện của người lính trẻ thời bình làm ông vui và tin tưởng vào tương lai.

Hùng không quên nói với ông ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội và kế hoạch ôn thi vào các trường sỹ quan của mình. Ông động viên Hùng: “Tốt lắm! Con có suy nghĩ và ý chí phấn đấu như vậy là rất tốt, được học tập, rèn luyện trong quân đội con sẽ trưởng thành. Hãy cố gắng lên con nhé!”. Bao mặc cảm về sự “khó tính” của ông Hùng thấy biến đâu hết.

Dưới rặng tre làng xào xạc trong gió hè, Hùng thổn thức trong niềm hạnh phúc trào dâng khi nàng nói: “Bố em khen anh lắm đấy! Nhưng anh còn phải phấn đấu và rèn luyện nhiều mới đủ tiêu chuẩn làm con rể bố…”.

Chưa bao giờ Hùng thấy yêu mến bộ quân phục của mình đến vậy.

Nguyễn Viết Sơn
 (4AH – 519 Pleiku, Gia Lai)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá