Màu HIV

Phủ lên cuộc đời Nguyễn Trọng Kiên là những mảng màu đối lập: bóng tối và những sắc màu tươi sáng; nỗi cô đơn đến tận cùng và tinh thần hòa nhập cộng đồng; cái chết và niềm tin yêu cuộc sống; gặp gỡ và chia xa…

Bước ngoặt trong cuộc sống của Kiên chính là khi anh dám đứng trước cộng đồng để nói lên một khát khao: sống từng ngày có ý nghĩa và say mê vẽ tranh để vượt qua nỗi đau HIV/AIDS.

10 tuổi, Nguyễn Trọng Kiên đã học vẽ, học đàn. Không chỉ có năng khiếu mà Kiên còn là con nhà nòi về hội họa. Tuổi thơ của Kiên cũng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác - một đứa trẻ hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời bên cây cọ và những mảng màu.

Kiên học vẽ từ sớm, rồi năm 18 tuổi vào Đại học Mỹ thuật Hà Nội, được đi trên con đường mình yêu thích, say mê... Nhưng cũng chính ở lứa tuổi đẹp nhất đời người, cánh cửa vào đời, vào thế giới của sắc màu đóng sập trước mắt Kiên khi kết quả xét nghiệm HIV/AIDS với Kiên là dương tính, do quan hệ tình dục không an toàn đối với bạn gái làm việc tại một khách sạn.

Vượt lên cô đơn và bóng tối

Năm 1995, người bạn gái của Kiên chết vì AIDS. Rồi vì nghiện ngập ma túy mà Kiên bị buộc phải thôi học trường mỹ thuật khi đang là sinh viên năm 2. Đến năm 2000, Kiên mới từ bỏ được ma túy sau nhiều lần cai nghiện không thành.

Liên tiếp những cú sốc lớn đến khiến Kiên bắt đầu sống như một chiếc bóng, giấu mặt để không ai biết ai hay, và trốn tránh sự kỳ thị của cả những người thân quen. Những năm tháng cô đơn, u ám đó, người bạn duy nhất của Kiên là cây cọ, khung vải và giá vẽ. Kiên vẽ rất nhiều, cuộc sống bi quan đổ đầy trên khung tranh.

Kiên và bạn bè, người thân tại triển lãm tranh đầu tiên của anh

Những bức vẽ ngày ấy tràn ngập bóng tối, sự bế tắc, hoảng loạn với những tên tranh như Máy chém, Luân hồi, Chốn ăn chơi, Những con thiêu thân... hoặc đầy sự trăn trở, day dứt: Thuyền đã đi rồi, Hồi ức tuổi thơ, Búp bê ngã...

Những bức họa u tối ấy nay không còn nhiều ở nhà Kiên, bởi mới đây một Việt kiều tại Pháp đã dùng toàn bộ số tiền lương trong sáu tháng làm việc ở VN để mua hết những bức tranh Kiên vẽ thời gian đó.

Còn bức Búp bê ngã với hình ảnh một con búp bê rơi từ trên tầng cao, thể hiện nỗi đau của Kiên sau khi bạn gái mất vì AIDS, Kiên đã tặng một trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

Sau khoảng bảy năm chìm trong bóng tối, trong đó có khoảng nửa năm Kiên tự tìm đến một làng chài heo hút ở Thanh Hóa để sống một mình, Kiên bắt đầu mở ra những cánh cửa khác của cuộc đời ngỡ đã mất. Những bức tranh của Kiên đã tươi sáng hơn cả về màu lẫn hình: Đám cưới trong mơ, Những cánh thư ân tình, Sẽ không còn cô đơn, Tâm sự, Anh và em...

Kiên bừng tỉnh khi hiểu rằng tuổi trẻ của mình chưa hết, HIV không thể giết chết anh ngay được trong khi Kiên còn có một chỗ dựa rất lớn về tinh thần, đó là niềm đam mê hội họa. Còn vẽ là còn rung cảm trước những buồn vui. Nhờ hội họa mà Kiên đã vượt qua những năm đen tối nhất để hôm nay chàng trai 28 tuổi ấy đang làm được rất nhiều việc có ích cho đời sau quyết định công khai trước cộng đồng mình đã nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Màu tình yêu

Cho đến thời điểm này Nguyễn Trọng Kiên vẫn thuộc số không nhiều những người dám đứng ra công khai về bản thân, và không để mình trở thành gánh nặng cho xã hội.

Cũng như Phạm Thị Huệ, người phụ nữ nhiễm HIV đã được tạp chí Time bình chọn là Anh hùng châu Á năm 2004, Kiên đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng để góp thêm tiếng nói ngăn chặn dịch bệnh thế kỷ, thể hiện ước mong hòa nhập với cộng đồng, khẳng định người nhiễm HIV vẫn có thể tạo nên những giá trị sống, và nhất là cần được đối xử bình đẳng.

Kiên cho biết cùng với sự động viên của gia đình, người thân quen, thì chính sự dũng cảm và tinh thần hoạt động không mệt mỏi vì người nhiễm HIV/AIDS của Phạm Thị Huệ là một trong những lý do để Kiên dám nói: “Tôi nhiễm HIV”. Kiên và Huệ vừa gặp nhau trong một cuộc họp tại Hà Nội của Dự án chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Huệ kể: “Mình đã quen Kiên qua rất nhiều hội thảo, cuộc họp của các dự án, chương trình về phòng chống và phổ biến kiến thức về HIV/AIDS. Kể từ cuối năm 2004, sau khi công khai mình nhiễm HIV, khi xuất hiện trong những cuộc hội thảo với tư cách đại diện cho những người nhiễm HIV/AIDS, Kiên vẫn còn lặng lẽ, ít nói, nhưng đến nay Kiên đã tự tin hơn rất nhiều. Sức làm việc của Kiên khiến mình hết sức nể phục”.

Sau cuộc họp, khi Phạm Thị Huệ đã về lại Hải Phòng với chồng và đứa con trai 4 tuổi, Kiên nhắn Huệ gửi cho anh một tấm ảnh để Kiên sẽ vẽ một bức chân dung Huệ cho cuộc triển lãm tranh lần 3 của anh vào đầu tháng mười hai tới đây nhân Ngày quốc tế phòng chống HIV/AIDS.

Trong hai lần triển lãm trước, thì triển lãm đầu tiên có tên “Màu tình yêu” (do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội hỗ trợ tổ chức cho Kiên cùng với L.T.T. - một người nhiễm HIV nhưng chưa công khai) được coi như dấu mốc khẳng định Kiên đã tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Những bức tranh trưng bày tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền thể hiện đầy đủ bước chuyển từ những năm tháng tuổi trẻ sống trong bóng tối, cô đơn đi đến sự tươi sáng, vượt lên trên sự kỳ thị. Vài tháng sau, Kiên tiếp tục cho ra mắt một cuộc triển lãm khác.

Bạn và tôi - chúng ta đã hiểu nhau chưa?

Đó là tên cuộc triển lãm với 45 bức tranh cũng chủ yếu về đề tài HIV/AIDS, được Hội đồng Anh tại Hà Nội hỗ trợ tổ chức.

Đặc biệt, triển lãm lần này còn có 10 bức tranh với nét vẽ hồn nhiên của những em nhỏ nhiễm HIV sống tại Trung tâm Lao động xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Tây). Chính Kiên đã đến trung tâm hướng dẫn các em vẽ tranh. San sẻ nỗi đau với những người đồng cảnh ngộ, giúp họ tìm lại niềm vui đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Kiên hôm nay.

Tại căn phòng treo đầy tranh của mình trong khuôn viên Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, Kiên kể về một ngày của mình. Kiên ngủ ít và bắt đầu một ngày mới bằng những nét cọ. Anh có thể vẽ bất cứ lúc nào.

Nhiễm HIV đã 10 năm nhưng sức khỏe của Kiên vẫn rất tốt: “Cách đây nửa tháng mình đi khám sức khỏe, chỉ số CD4 là 504, có nghĩa là như người bình thường”.

Một ngày của Kiên khá bận rộn vì anh được mời tham gia nhiều dự án về tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS. Kiên còn là trưởng nhóm Bình Minh với những thành viên đồng cảnh ngộ như anh.

Kiên còn mong muốn nhận một đứa trẻ nhiễm HIV làm con nuôi. Sau khi công khai nhiễm HIV/AIDS, Kiên có một bạn gái mới cũng là người nhiễm HIV dù cả hai cũng vừa mới chia tay nhau...      

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá